(Yaoi) Oan gia ngõ hẹp (2)

6K 75 1
                                    

Hôm nay là ngày thứ 3 hắn bị đình chỉ, anh đã giặt chiếc áo hắn cho mượn và hỏi giáo viên địa chỉ nhà hắn. Hắn đã cứu anh nên ít nhất anh cũng muốn đền đáp cho hắn gì đó...

Ting - Ting...

Anh nhấn chuông cửa, công nhận nhà hắn giàu có thật, vậy mà lúc nào hắn cũng lôi thôi lếch thếch, chắc là ba mẹ ít quan tâm lắm...

- Cháu là ai?

Một người phụ nữ ra mở cửa nhìn anh hỏi, chắc là mẹ của hắn, anh cúi đầu chào, lễ phép giới thiệu.

- Chào cô. Cháu là lớp trưởng của bạn Dương Khải. Cháu mang vở cho cậu ấy. Cháu gặp cậu ấy được không ạ?

- Được chứ, cháu vào đi.

Mẹ hắn vui vẻ tiếp đón. Sau khi ngồi yên vị ở sofa nhà hắn thì mẹ hắn gọi hắn xuống.

- Khải, có bạn đến tìm con nè.

- Ai ? Tôi làm gì có bạn ?

- Lớp trưởng của con đó.

Sau khi mẹ hắn nói thì nghe tiếng chân vội chạy xuống rầm rầm khiến anh có chút bất ngờ. Hắn thấy anh đang ngồi uống trà một cách ung dung tại phòng khách nhà mình thì chạy đến, nhìn anh tỏ thái độ nói.

- Mày đến làm gì !?

- Tôi mang vở và áo cậu cho tôi mượn trả cậu đây.

Anh không biết tại sao hắn lại phản ứng dữ vậy, đưa túi đồ cho hắn, hắn cầm lấy rồi nói.

- Xong rồi, về đi.

- Thằng này thật thô lỗ mà. Bạn đến chơi mà con lại cư xử vậy sao?

Mẹ hắn đi đến tay cầm đĩa bánh đưa cho anh.

- Cháu cứ tự nhiên. Thằng con bác chắc làm phiền cháu lắm, con đừng để ý đến lời của nó, cứ tự nhiên như ở nhà con nha.

- Dạ cảm ơn bác.

Anh lịch sự cảm ơn, mẹ hắn thấy vậy thì hài lòng, đi xuống bếp. Hắn đứng yên đó nhìn anh uống trà, vẻ mặt có chút khó chịu, làm như ghét sự hiện diện của anh lắm vậy...

- Cậu làm gì tỏ thái độ thế?

- Ăn nhanh rồi về đi và đừng bao giờ đến đây nữa.

- Tại sao chứ? Ghét tôi lắm à?

- Không phải ghét, mà là... Tóm lại là mày ăn nhanh rồi về đi.

Hắn bực bội nói. Anh mặc kệ, hắn giúp anh thì anh cũng phải giúp lại, anh không muốn mang ơn ai cả.

- Tôi sẽ giảng cho cậu hết tất cả các bài giảng từ bữa cậu nghỉ đến giờ. Coi như cảm ơn vụ cậu cứu tôi.

- Không cần cảm ơn, về đi.

Mẹ hắn nghe thấy thì quát.

- Thằng này, lớp trưởng có lòng tốt mà con thái độ vậy à, nhanh dẫn bạn lên phòng đi.

- Mẹ!

- Mẹ gì ở đây, không nghe lời đừng hòng mẹ cho tiền.

Hắn có vẻ bực bội, cầm túi đồ đi lên phòng. Anh cũng đi lên theo hắn, coi bộ tên này cũng có điểm yếu nhỉ... Thấy hắn phải nhẫn nhịn nghe lời khiến anh có chút buồn cười, không nghĩ tên không sợ cái gì như hắn lại ngoan ngoãn vâng lời mẹ chỉ vì sợ mẹ không cho tiền tiêu vặt, thật hài hước...

Tuyển tập truyện 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ