Tưởng ngôn tình hóa ra... (4)

7.3K 107 71
                                    

H riêng của thầy Thừa Ân với bé A Diệp :3





- Hah... thả tôi ra...

Tiếng nức nở vang lên giữa căn phòng trống, một nam nhân với cơ thể trần trụi không một mảnh vải, tay chân bị trói ở bốn góc giường bộ dạng vô cùng khổ sở cựa quậy không ngừng. Hắn đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn sang anh đang ngồi đối diện, thờ ơ ngồi đọc sách... đáng ghét, khiến hắn ra nông nổi này rồi ngồi đó như không có gì xảy ra sao !?

- Có nghe tôi nói không hả?

- ...

- Thả tôi ra đi, làm ơn...

Hắn cắn răng cầu xin anh, nếu còn tiếp tục, hắn thực sự sẽ không chịu nổi mất. Bên dưới hắn cương cứng lên, đỉnh đầu cũng đã rỉ nước, cả cơ thể rạo rực ngọ nguậy không ngừng, cảm giác ham muốn nhưng không thể giải toả, thật khổ sở...

- Em cầu xin tôi làm em đi, tôi lập tức đáp ứng.

Anh đóng quyển sách lại đi lại ngồi xuống cạnh bên hắn, tay giữ lấy khuôn mặt hắn nhìn thẳng vào mình ra lời đề nghị. Hắn nghiến răng im lặng, hắn sẽ không bao giờ cầu xin tên ác quỷ này, sẽ không bao giờ đâu ! Thấy hắn vẫn ngoan cố quay mặt đi không chịu khuất phục, liền cảm thấy không vui, vì sao phải cứng đầu như thế...

- Em vẫn muốn ngoan cố, nơi này của em đang cương cứng thế này rồi.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu khiến hắn giật thót người, bàn tay to lớn nắm lấy cự vật của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. " Tại... tại sao mình lại thấy sướng chứ..." Hắn thở mạnh, anh vuốt ve nó như thế, thật sướng. Anh nhìn biểu hiện của hắn, nụ cười gian manh lại nở trên môi, thật dâm ~

- Ah... ưmmm...

- Cầu xin tôi đi, tôi lại làm em sướng.

Anh dừng tay bỏ ra, cố ý khiến hắn hụt hẫng. Hắn biết rõ ý đồ của anh, nhưng vẫn thực không thể chấp nhận việc bản thân bị một tên đàn ông khác trêu ghẹo như thế, anh muốn hắn khổ sở thế nào mới chịu đây chứ!? Hắn uất ức, nhìn anh nức nở khóc.

- Thật quá đáng...

Anh thấy hắn khóc tim liền nhói lên một cái, hung hăng giữ lấy khuôn mặt hắn mà chiếm hữu đôi môi. " Tôi khiến em chán ghét vậy sao, sao em dám khóc trước mặt tôi chứ !? " Hắn trong thế bị động không thể phản kháng, đôi môi yếu ớt bị anh làm chủ rụt rè thuận theo...

- Đừng khóc, nói em muốn tôi, mau.

Bàn tay anh lại chạm đến nơi cự vật của hắn mà vuốt ve lên xuống, không còn để hắn tự nguyện nữa mà ép buộc hắn phải cầu xin mình. Hắn rùng mình, vào lúc này hắn chẳng thể cứng rắn nổi nữa, anh hoàn toàn đem hắn vào tình huống không thể nói không. Im lặng một lúc, giọng hắn mới run rẩy bảo.

- Tôi... tôi muốn thầy... ah...

- Nói : Tôi muốn anh Thừa Ân. Từ giờ ở bên ngoài, không được gọi tôi là thầy.

- Thầy đừng quá đáng... ưm...

- Mau nói, đừng để tôi mất kiên nhẫn với em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyển tập truyện 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ