(Yuri) Lời tỏ tình khó nói... (2)

5.2K 89 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm nên em ấy vẫn còn say ngủ. Tôi vệ sinh cá nhân rồi đi đến giường gọi em ấy dậy, tôi ngồi xuống cạnh giường em ấy, tay vuốt gọn những lọn tóc vương trên mặt, nói.

- Dậy đi nào?

Em ấy không chút động tĩnh nào cả, có lẽ vì tối qua tôi đã vắt kiệt sức của em ấy. Tôi nhìn em ấy mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng xuống khe ngực quyến rũ, cặp gò đào theo nhịp thở nhô lên xuống khiến tôi rạo rực... Đúng là khó cưỡng.

- Em không dậy là cô sẽ dùng biện pháp mạnh nhé?

Vẫn không chút động tĩnh, em ấy ngủ say lắm rồi đây. Tôi để em ấy nằm thẳng lại, bởi vì lúc này em ấy nằm nghiêng qua một bên. Sau khi để em ấy nằm ngay ngắn, tôi kéo chăn của em ấy xuống, tay thoăn thoắt cởi đi cúc áo của em ấy...

- Vẫn không dậy à?

Tôi nói, tay giữ lấy một bên ngực của em ấy mà xoa nắn trong tay. Em ấy rợn người, có lẽ vì lạnh và cũng có thể vì những động chạm của tôi. Chỉ trong giây lát, ngay khi tay tôi đang se nhẹ đầu ngực thì em ấy đã mơ màng tỉnh dậy...

- Cô...?

- Suỵt, sáng sớm đừng làm ồn chứ?

Tôi đặt một ngón tay lên chặn miệng em ấy, em ấy cũng vâng lời im lặng, ngồi dậy gạt tay tôi ra khỏi ngực mình rồi ôm lấy ngực mình, đôi mắt sợ hãi nhìn tôi dè chừng.

- Cô... Cô làm gì em vậy?

- Gọi mãi em không chịu dậy nên cô phải dùng cách này thôi ~

Tôi mỉm cười nói, đứng dậy đi về phía cửa, vừa bảo em ấy.

- Em nên thay đồ nhanh đi, còn nhiều hoạt động hôm nay lắm đấy.

- Dạ...

Em ấy nhìn theo bóng lưng tôi đi khuất, nghĩ lại cái khuôn mặt dè chừng ấy cũng đáng yêu thật, rõ ràng là muốn chống đối, nhưng lại không dám, đúng là em chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời tôi thôi...

---
-------

Tất cả ăn sáng xong thì lên xe đến địa điểm tiếp theo, em ấy không muốn cũng phải ngồi bên cạnh tôi. Xe bắt đầu lăn bánh, không khí lại ồn ào bởi tiếng nói chuyện của đám học sinh. Bầu không khí của tôi và em ấy thì im lặng đối lập với những người bên dưới, thật là, trên xe mà em ấy còn sợ tôi ăn thịt em ấy sao..??

- Sao im lặng thế?

- Không có gì ạ.

Em ấy bối rối đáp rồi lấy điện thoại nghe nhạc, có vẻ như muốn có cớ để khỏi nói chuyện với tôi rồi. Tôi nhìn vào điện thoại em ấy, bảo một bài hát khá hay đấy rồi lấy một tai nghe của em ấy mà đeo vào rất chi là tự nhiên...

Chỉ tốn khoảng thời gian ngắn chúng tôi đã đến nơi, suốt quãng đường em ấy nghe đi nghe lại chỉ 1 bài, còn im lặng không dám nói lời nào với tôi. Tôi thấy khoảng cách này thật sự muốn phát điên, chẳng lẽ muốn tránh tôi cả đời sao??

Tôi nhìn em ấy cùng mọi người vui chơi, cười nói vui vẻ tự nhiên như vậy thì không hài lòng lắm. " Với họ thì vui vẻ thế, còn với tôi thì em lại lảng tránh sao !? "

Tuyển tập truyện 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ