Em... Em thích thầy...

37K 270 15
                                    

- Aaaa ngầu quá !!

Một đám nữ sinh đang bu kín sân bóng chuyền, nơi diễn ra trận đấu giữa các thành viên trong đội bóng, họ đang tập luyện cho giải đấu sắp tới.

Anh đứng trên lầu, nhìn ra cửa sổ xem trận đấu. Ánh mắt dõi theo một cô gái với thân hình khỏe khoắn bật cao đánh bóng.

- Tuyệt vời !! Siêu quá đi !

Anh khẽ mỉm cười, một lát lại có người đến gặp anh đây. Cô có vẻ để ý thấy có người nhìn lén mình, quay mặt nhìn lên lầu, thấy anh thì khẽ nheo mày, thấy cô liếc mình, anh vội kéo rèm cửa lại.

- Phù hú vía. Mình đã làm gì có lỗi với em ấy à, sao em ấy ác cảm với mình thế ?

Lúc này, cô ở bên dưới chợt ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, đầu muốn bốc khói. "Thầy ấy nhìn mình..."

( Đến đây là hiểu ròi :v nữ chính tỏ vẻ thế thôi chứ mê người ta muốn chết )

-------
-------------

Cô đi thay đồng phục rồi lên phòng y tế. Hiện anh là bác sĩ của trường, được khá nhiều nữ sinh để ý đến. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng cô không thích anh vì vẻ ngoài của anh như những người con gái khác. Cô thích anh vì một lần tình cờ thấy anh giúp đỡ một đứa bé tìm mẹ, từ đó ngày nào cô cũng kiếm cớ để đến đây...

- Thầy, em... em thích thầy.

Cô đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng từ phòng anh, có người tỏ tình anh sao, gan đến thế !? Cô đứng nép vào cửa lén nghe.

- Thầy nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, em đang trong độ tuổi mới lớn cho nên suy nghĩ vẫn chưa được thấu đáo. Cảm ơn vì đã thích thầy, nhưng rất tiếc, thầy không thể đáp lại tình cảm của em được.

- Nhưng mà thầy, em... em như vậy vẫn không đủ tiêu chuẩn sao?

- Em đang làm gì vậy !? Mặc áo vào ngay !

Cô mở mắt to ngạc nhiên. Đứng như trời trồng ngoài cửa. " Mặc áo vào ? Có nghĩa là ? ". Cô khẽ kìm nén cảm xúc của mình lúc này, quay lưng trở về lớp.

- ... Có vẻ, mình không cần đến nữa.

Đã mấy ngày rồi cô không đến phòng anh. Anh có thỉnh thoảng gặp cô vài lần nhưng lại ngại không hỏi. Không biết cô có chuyện gì nữa, mọi hôm tập luyện xong sẽ đến phòng anh mà?

Anh lại tiếp tục theo thói quen nhìn cô tập luyện dưới sân, thế nhưng gần đây, cô không còn liếc anh nữa, có thể nói là không để ý đến anh nữa. Anh đứng đó nhìn một lát thì thấy cô bị té, ngay lập tức anh chạy xuống sân tập.

- Có sao không mày?

- Chảy máu rồi kìa.

Anh chạy đến chỗ đám người đang bu xung quanh, chen vào, thấy chân cô đang chảy máu thì vội bế cô lên, mặc cho cô đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.

---
-----

Không khí ở phòng y tế lúc này hết sức ngột ngạt, cả hai không nói câu nào, cô cũng chẳng thèm nhìn đến anh dù chỉ 1 lần. Cô ngồi trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt không chút biểu cảm. Riêng anh thì đang lấy thuốc để sát trùng vết thương cho cô.

Tuyển tập truyện 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ