(Yuri) Bị quấy rối... (2)

4.9K 84 2
                                    

Tôi xách cặp của mình bước đi trên hàng lang, tâm trạng vô cùng buồn chán. " Hôm nay lại không nói chuyện được với chị ấy... còn bị bà cô Địa bắt lên làm bài nữa chứ, đúng là xui xẻo ! " Tôi tập xong phần của mình thì về trong khi các anh chị ở lại tập tiếp, chị ấy cũng đang ở lại tập, khi nãy tôi còn định đợi chị ấy về cùng nhưng có lẽ không nên làm phiền chị ấy quá...

- Trễ quá rồi, lại bị mắng thôi...

Xem đồng hồ trên điện thoại, tôi lẩm bẩm trong miệng, trước giờ tôi vẫn hay thích nói chuyện một mình như thế này, điều đó làm tôi thấy mình như được sống thật với cảm xúc của mình, muốn nói gì cũng được. Tôi đi được một lúc liền cảm giác như ai đó theo sau, nhìn lại không thấy ai, tôi trước giờ luôn sợ ma, cho nên liền vội vã chạy ngay đi.

Đến khi tôi ra khỏi trường rồi, tôi mới cảm thấy an tâm, giờ có lẽ là lúc tan làm cho nên tàu sẽ có nhiều người lắm đây, thật là chán, về sớm hơn một chút là được rồi. Chen chúc mãi một hồi, tôi cũng tìm được một chỗ đứng yên, thở dài như một thói quen, tôi lấy điện thoại ra bấm lướt web. Tôi lúc này mới nhìn thấy thông báo chị ấy đã addfr tôi, liền vui vẻ hơn hẳn. " 7p trước ? "

Lướt xem trang của chị ấy, tôi mới thấy con người này thật nhạt nhẽo, không có một bài viết nào toàn là được người khác tag tên, hình đại diện màu đen thui, tên thì ghi rõ họ tên, không còn bất kì thông tin gì khác, đúng là chán, tôi lần trước cứ nghĩ do mới tạo nên chị ấy mới thế, ai mà ngờ đến giờ này vẫn vậy chứ... Lướt một lúc tôi mới thấy có một bài viết chị ấy được tag vào, đây là hình đi chơi năm lớp 10 của chị ấy thì phải, lúc ấy nhìn chị ấy cứ ngơ ngơ cưng thật...

Tôi vừa mỉm cười thì chợt cảm giác được ai đó đang nhìn lén điện thoại mình, đang định quay mặt lại đã bị đám đông chen chúc đẩy đưa thế nào lưng thì tựa vào kính, còn người thì áp sát với người một cô gái khác. Chậc, cái quái gì thế này, sáng nay chưa đủ sao ? Người này thật cao, hơn hẳn tôi một cái đầu, chiều cao chừng cỡ chị ấy, có điều với tư thế kẹt cứng này, tôi không thấy được người này diện mạo thế nào.

- Xin lỗi, ừm... chị có thể nhích ra một chút không ạ ?

- Không thể, kẹt rồi.

Chất giọng trầm ấm vang lên, tôi như chợt nghĩ đến chị ấy, chẳng lẽ là... Tôi cố ngẩng mặt lên nhìn thử, nhưng người này bịt khẩu trang, chỉ thấy mỗi đôi mắt, dù thế tôi cũng có thể chắc chắn đây là chị ấy, tôi không thể nhầm lẫn đôi mắt này được. Tôi ngẩng người một lúc, rồi mới đánh bạo hỏi.

- Chị là Minh Di... ?

- Ai ?

- A... xin lỗi, em nhầm chị với một người khác.

- Ừ.

Tôi bối rối cúi mặt xuống xấu hổ, sao tôi lại có thể nhầm lẫn như thế chứ, chỉ là người giống người mà thôi, chị ấy bây giờ còn đang tập nhảy cơ mà, sao có thể ở đây chứ, tôi đúng là điên rồi, nhìn đâu cũng thấy chị ấy hết. Tàu lại một lần nữa rung lắc, chị gái này chống tay lên kính tạo khoảng cách cho tôi, khiến tôi cảm thấy như mình đang được bao bọc che chở vậy...

Tuyển tập truyện 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ