Máu.. vương vãi trên tóc hắn.
Máu.. bắn đầy trên gương mặt hắn.
Máu.. nhuộm đỏ cả màu áo trắng tang thương nhàu nhĩ.
Máu.. hắn chẳng thể ngửi được gì ngoài máu.
Gục ngã...
---Nửa tiếng trước---
- Đứng lại!
Mingyu cùng đồng đội của mình đuổi theo người thanh niên có mái tóc màu nâu hạt dẻ, trên người bê bết máu đang leo khỏi hàng rào lan can bảo vệ, lao thẳng xuống tòa nhà chung cư bỏ hoang.
- Chết tiệt!
Mingyu rít lên, vội chạy ra ngoài hàng rào chắn. May thay, đối tượng bị một thanh chắn móc vào áo, vướng lại và đang cố vùng vẫy thoát ra. Ngay lập tức, Mingyu rút khẩu súng lục bắn vào bả vai người đó.
Đoàng~
- Không, Mingyu!
Ngay lúc đó, Mingyu nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình. Vì khoảng cách quá gần, cũng như lực bắn quá mạnh, người thanh niên rời khỏi thanh chắn, lao thẳng xuống phía dưới.
"Không! Mục tiêu lần này phải bắt sống, không thể..."
Mingyu tự nguyền rủa bản thân mình nhưng liền sau đó, anh nhận ra đối tượng rơi xuống hành lang của bốn tầng lầu bên dưới. Thở phào nhẹ nhõm, anh cùng người cộng sự nhanh chóng rời khỏi địa điểm và di chuyển về nơi đối tượng.
"Lần này thì không còn đường thoát nhé!" Mingyu nở nụ cười hài lòng khi nghĩ về viễn cảnh giao nộp kẻ bị truy nã gần hai tháng nay cho cấp trên, trong lòng không khỏi tự hào về khả năng theo dõi lẫn truy bắt của mình.
Nhưng trước sự ngỡ ngàng của anh và người cộng sự, khi xuống đến hàng lang tầng lầu thứ tư, đối tượng truy đuổi suốt hai tháng qua đã biến mất không một chút vết tích.
- Không... thể nào... - người cộng sự sững sốt trố mắt nhìn vào khoảng không trước mặt
- Có người mang hắn đi!
Mingyu đanh mặt cúi xuống nhìn sàn nhà - nơi người thanh niên rớt xuống ban nãy.
- Nhưng chúng ta đã theo dõi rất kỹ, rõ ràng chỉ có hắn ta, nếu có thêm người nào xuất hiện, có lẽ cũng không ăn may đứng ở đây mà chờ hắn rớt xuống đem về.
- Hoshi.. vết máu chỉ dừng lại ở đây..
Chưa dứt lời, ánh mắt Mingyu tối sầm lại, anh nhoài người ra phía hành lang. Dưới tòa nhà bỏ hoang, người thanh niên ôm lấy bả vai đầm đìa máu đang lê lết chạy trốn hòng thoát khỏi sự truy đuổi. Mingyu rít qua kẽ răng rồi chạy vụt đi, để lại người cộng sự đang ngơ ngác.
- Đứng đó làm gì? Hắn bỏ trốn rồi mau đuổi theo!
- Ơ~
.
.
.
Mưa tầm tã như trút nước. Hắn vụt chạy trong màn đêm tăm tối và lạnh lẽo. Mưa không ngừng quật vào da thịt hắn bỏng rát, lạnh đến thấu xương và đau đến tận cùng tế bào. Cứ như mọi sức lực đều bị hút đi mất. Lồng ngực hắn thắt lại, không tài nào thở được. Nước mưa tràn vào mũi, vào miệng. Hắn phải chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Sát thủ không hồi ức | Longfic | Meanie
FanfictionMeanie ✦ Rating MA, AO (adult only) ✦ Darkfic, violence, action, heavy angst, deep hurt,... « Ongoing » ✘✘✘Bạn đã được warning về thể loại fic! Au sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về hình tượng của nhân vật trong fic có thể gây khó chịu cho ng...