#7 Lộ mặt

319 21 0
                                    

Tiếng nói mơ hồ vang vọng đâu đó bên tai. Bóng tối mờ nhòe trước mắt từ từ sáng rõ. Hàng chân mày anh tú khẽ nhíu lại vì cơn đau kỳ lạ bên dưới hạ thân. Toàn bộ thân thể nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch sau cùng cũng chịu động đậy.

"Khốn khiếp! Chuyện quái gì?" Hắn rít qua kẽ răng khi thấy một thân thể đang nằm sát bên cạnh mình, trên người trần trụi không một miếng vải che đậy. Mặc vội quần áo vào người, hắn lê thân xuống giường rồi tiến về cánh cửa phòng. Cửa khóa.

"Mẹ kiếp! Thứ chó chết gì đang diễn ra?" Hắn chửi rủa không ngừng, tay siết chặt tay nắm cửa như muốn bẻ gãy nó. Hắn không thể để người kia phát hiện ra hắn đang thức, vì vậy hắn lén lút đi xung quanh phòng, cố lục tìm cho bằng được chiếc chìa khóa chết tiệt.

Thời gian chậm chạp trôi qua, hắn rà soát khắp phòng ngủ và phòng tắm cũng không tìm được thứ cần tìm. Hắn gần như phát điên lên, làm thế nào để thoát ra khỏi đây? Làm thế nào có thể hoàn thành kế hoạch khi hắn không thể đánh thức tên khốn đang nằm ngủ trên giường kia?

- Anh đang kiếm gì đó?

Giọng nói trầm khàn vang lên làm hắn lập tức cảnh giác cao độ. Hắn quay đầu lại thì thấy người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt lười biếng.

Thật ra Mingyu rất nhạy với tiếng động, anh sớm đã thức giấc và phát hiện ra Wonwoo đi quanh nhà lục lọi đồ đạc. Anh biết hắn đang muốn kiếm chìa khóa, nhưng anh đã giấu nó ở một chỗ rất an toàn rồi.

- Chìa khóa phòng đâu?

Biết đã bị phát hiện nên hắn chỉ lạnh lùng cất giọng hỏi. Mingyu ném ánh mắt chết chóc nhìn hắn, và anh chợt nhận ra... ánh mắt của Wonwoo nhìn rất lạ, một ánh mắt mà anh chưa từng nhìn thấy, có cảm giác như con người đứng trước mặt anh bây giờ không phải là Jeon Wonwoo. Bởi vì ánh mắt bất cần, ngạo đời và nham hiểm thế này tuyệt nhiên không phù hợp với một Wonwoo mà anh vốn đã quá quen thuộc.

- Tìm không thấy thì cũng hết cách rồi. – Mingyu cười lạnh

Hắn cũng nhìn Mingyu mà cười lạnh đáp trả, tiếp đến từ tốn bước đến chiếc giường ngủ của hai người rồi ngồi xuống. Ánh mắt hắn đưa lên chạm vào ánh mắt của Mingyu có vẻ cợt nhả rồi lập tức sắc lại. Chưa đến một phần tư giây, hắn vung tay về phía Mingyu. Anh hẳn nhiên đã đề phòng từ trước nhưng cũng không ngờ Wonwoo dùng lực mạnh như vậy. Dù đã thành công đỡ được đòn tấn công của đối phương nhưng con dao rọc giấy nhỏ trên tay Wonwoo chỉ cách động mạch chính nơi cổ anh vừa đúng một lóng tay.

- Chìa khóa phòng để đâu? - hắn gầm gừ trong cổ họng

- Không biết! – Mingyu nói cứng

Hắn cười khẩy rồi tiếp tục trưng vẻ mặt cợt nhả ra nhìn người trước mặt:

- Chơi vui rồi thì cút đi! Tao không muốn tình một đêm lại đổ máu trên chiếc giường chúng bây đã ân ái đâu. Giờ thì nói: chìa khóa cất ở đâu?

"Khi mất ý thức hắn ta trở thành một người như vậy sao?" Mingyu ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng, vì anh không lường trước được tình huống này, hơn nữa Jeon Wonwoo trước mặt anh lại vô cùng hung bạo, có thể nhắm chuẩn xác vị trí động mạch để ra tay thì quả thật không phải chỉ đơn giản là biết võ. Mingyu lại trong tư thế nằm trên giường, quần áo cũng không mặc, quá nhiều sơ hở để đối phương khống chế, vì vậy anh đành tìm kế hòa hoãn.

[DROP] Sát thủ không hồi ức | Longfic | MeanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ