#4 Lost and found

300 25 0
                                    

---Sáng hôm sau---


Xoảng~

Tiếng rơi vỡ của vật gì đó vang lên khiến Mingyu giật mình thức giấc, nhưng khi mi mắt vừa hé lên thì anh càng giật mình hơn nữa... Tại sao trước mặt anh lại là Jeon Wonwoo???

Bốp!

- A~ đau~

Wonwoo nhíu mày ôm vai đau đớn. Hắn đang ngủ rất ngon, là ai đã đánh vào chỗ đau của hắn? Mở mắt ra thì chính là Kim Mingyu.

- Chuyện này là sao vậy?

Jeonghan đứng trong bếp cất giọng hỏi. Ban nãy bước ra phòng khách anh không để ý đến chỗ Mingyu nằm, chỉ khi đi vào bếp lấy ly uống nước, lúc xoay ra đã bị cảnh tượng không ngờ tới đập vào mắt: bạn anh đang ôm bệnh nhân của anh ngủ say sưa. Nhất thời run tay nên đánh rơi chiếc ly xuống đất.

- Hỏi hắn ta!

Mingyu lườm mắt như muốn chôn sống đối phương, Wonwoo bỗng chột dạ nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Thật sự không thể kể được, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hắn rối trí đưa mắt nhìn lên bàn thấy ngổn ngang nào là lon bia rồi đến vỏ chai bia lăn lốc, điểm nhấn độc đáo là cốc sữa hắn rót tối qua được đặt ngoài rìa bàn. Hắn biết hai người kia đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng, nhưng càng suy nghĩ, hắn càng rơi vào bết tắc không nghĩ được gì ra hồn.

- Đừng nói là anh lại bị mất ý thức không nhớ mình làm gì? – Mingyu gầm gừ

"Phải rồi! Sao mình không nghĩ ra chứ? Lấy nó làm cái cớ là hợp lý nhất!" Wonwoo lần đầu tiên phải cảm ơn căn bệnh kỳ lạ của mình, vì vậy liền gật đầu nói dối:

- Xin lỗi~ tôi thật không nhớ gì hết...

- Khốn khiếp!

Mingyu siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Mới sáng sớm anh không hy vọng bản thân mình đi gây sự nhưng việc này thì quá lắm rồi. Anh đưa tay thộp lấy cổ áo của Wonwoo nhưng đã bị Jeonghan chạy ra ngăn cản.

- Wonwoo-shi đang bị thương!

- May cho anh! Không thì cái vai đó sẽ liệt luôn!

Mingyu hung hăng buông cổ áo Wonwoo ra, khi đó vô tình nhìn thấy vết đỏ bầm trên cổ của đối phương, trông rất giống với vết hôn. "Tại sao?" Anh thoáng chút kinh ngạc nhưng vì ánh mắt luôn toát ra thần khí chết chóc nên cả hai người còn lại đều không để ý.

Trên suốt quãng đường lái xe đến chỗ làm, Mingyu không khỏi nghĩ về chuyện tối qua. Anh nằm mơ thấy Seokmin, thấy cậu ta quay lưng đi không nhìn mặt anh. Sau đó khi kéo cậu ta vào lòng, bao nhiêu nhung nhớ trong lòng anh trỗi dậy, và anh đã hôn cậu ta. Liệu khi đó, người mà anh hôn không phải là trong giấc mơ, mà là ngoài đời thật... là tên Jeon Wonwoo? Khốn khiếp! Chỉ mới nhắc đến tên hắn là Mingyu lại cảm thấy máu nóng sôi lên.

- Có chuyện lớn rồi, tại sao còn đi trễ? - Hoshi rít nhẹ khi thấy Mingyu đẩy cửa bước vào.

- Có việc đột xuất... Chuyện lớn gì?

[DROP] Sát thủ không hồi ức | Longfic | MeanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ