#14 Sát thủ "J"

347 17 0
                                    

---Ngày hôm sau---


Khói thuốc lảng vảng trước mặt hòa vào màn sương sớm se lạnh, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông áp bên tai, Mingyu không biết nên chờ đợi vào điều gì sắp tới. Điều anh muốn biết hay là điều anh mãi không muốn biết... Jeon Wonwoo, vì sao từ một kẻ bị truy nã lại trở thành người cần được bảo vệ? Vì sao nhân viên của tổng bộ lại có được thông tin này – trong khi chính anh và các đồng đội ở tổ điều tra trước đó lại không có? Nếu có được tin tức này ngay từ ban đầu thì chẳng phải Mingyu và Joshua sẽ không bị vướng vào rắc rối phiền não mang tên Jeon Wonwoo? Đến chừng ấy, có phải Mingyu cũng sẽ không bị cuốn vào thứ tình cảm chết tiệt kia? Khốn khiếp! Tất cả thật chẳng khác gì một tấn trò hề bi kịch.

- Alô?!

Phía bên kia vang lên giọng nói thật trầm, tựa như hồ nghi, tựa như không muốn cuộc gọi này kết nối một chút nào.

- Nghe nói ngủ với Hong Joshua rồi?

Một khoảng trầm mặc đáng sợ trôi qua. Mingyu nhếch môi cười như có như không, bàn tay dúi điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua thân thể trần truồng bên cạnh. "Nếu là ngày trước thì người nằm đây đã là em" anh thoáng nghĩ.

- Bác sĩ Yoon nói với anh? – sau cùng thì Seokmin cũng đáp lời

- Jeonghan thì liên quan gì? – Mingyu khẽ nhíu mày – Sao cậu không nghĩ họ Hong kia trực tiếp nói với tôi?

Lại một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.

- Tôi và anh cũng không còn liên quan, tôi ngủ với ai có quan trọng à? – Seokmin lộ vẻ khó chịu

- Không! – Mingyu thẳng thừng – Không quan trọng bằng việc tôi nghe nói anh ta ở chỗ cậu có tình cờ thấy qua những thứ không nên thấy...

Seokmin lại trầm mặc, mãi sau đó mới chịu lên tiếng:

- Anh muốn ám chỉ điều gì?

- Không có gì, muốn nhắc nhở cậu sau này nên cẩn thận, để lộ thông tin cơ mật của việc điều tra cho người khác biết sẽ không hay.

- Anh bảo sao? – Seokmin gằn giọng hoang mang

- Không tiện nói nữa, tôi cúp máy.

Mingyu ngắt kết nối rồi tiện tay tắt luôn nút nguồn. Thể nào thì lát nữa Joshua cũng phát rồ mà gọi điện cho anh, chi bằng đợi gặp mặt rồi nghe mắng luôn một lần vậy.

.

.

.

- Cậu điên rồi hả Kim Mingyu?

Không ngoài dự đoán, Hong Joshua tự động tới tìm Mingyu, hơn nữa biểu tình cũng dữ dội y như anh trông đợi.

- Khó khăn lắm mới có được thông tin mật, cậu làm như vậy Seokmin đề phòng tôi thì lấy gì để điều tra nữa???

Cả mặt của Joshua đỏ bừng bừng, gân cổ nổi lên và ánh mắt như phóng ra hàng ngàn tia lửa điện.

[DROP] Sát thủ không hồi ức | Longfic | MeanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ