#10 Ra tay

338 18 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại léo nhéo bên tai khiến Mingyu không sao tập trung mà ngủ yên cho được. Anh đưa tay nhấn luôn nút tắt nguồn rồi ném điện thoại sang một bên, hôm nay anh thật sự không muốn đến cục cảnh sát, cùng lắm thì viết một bảng kiểm điểm qua loa để đối phó. Nhìn phần giường trống trải bên cạnh còn cửa phòng tắm thì đóng lại, anh chỉ thở ra một tiếng rồi sau đó ngồi dậy châm một điếu thuốc. Đã lâu rồi anh không hút thuốc, đó là một khoảng thời gian trước đây khá lâu, cho đến khi anh quen với Seokmin và vì cậu ta không thích mùi khói thuốc nên anh đã ngừng lại.

Nhìn từng làn khói tan ra hòa vào không khí sương sớm không hiểu sao mang đến cho Mingyu một cảm giác buồn bực khó tả. Giống như có gì đó nghẹn lại trong buồng phổi, hô hấp không thông và suy nghĩ cũng chẳng thể thông suốt. Cảm giác đó xuất hiện vào tối hôm qua, khi anh chứng kiến một Jeon Wonwoo yếu đuối gục khóc nức nở trước mặt anh. Anh tự hỏi những giọt nước mắt và xúc cảm của hắn lúc đó là như thế nào, có phải là cảm giác bất lực trước sự thật tàn nhẫn không thể chối bỏ hay không. Nhưng dù đó là gì thì với anh cũng không quan trọng, có thể rằng trong một phần tư giây nào đó anh cũng có một chút tội nghiệp và thương tiếc cho hắn, nhưng như thế thì sao chứ? Cũng không thể thay đổi được sự thật rằng hắn đã giết người, và kẻ gây nên tội ác thì phải bị trừng phạt thích đáng.

Anh ngồi chờ đã lâu mà chưa thấy người kia từ phòng tắm đi ra, điếu thuốc trên tay cũng sắp tàn, trong lòng nôn nóng lẫn bực mình đứng dậy gọi lớn:

- Jeon Wonwoo! Anh sắp xong chưa?

Không có tiếng trả lời đáp lại.

- Anh còn định ở trong đó đến khi nào?

Vẫn là sự im lặng ngột ngạt đến ghê người.

"Quái lạ! Hình như nãy giờ cũng không có tiếng nước chảy." Mingyu thoáng chút sững người rồi giật mạnh tay nắm cửa. Cánh cửa im lìm không nhúc nhích. "Khốn khiếp!" Anh nghiến răng rủa xả, đoạn lùi về sau rồi dùng sức đạp mạnh lên khóa cửa. Một lần không được. Hai lần cũng không được.

- Jeon Wonwoo chết tiệt! Anh đang làm cái quái quỷ gì trong đó!

Bang!

Tiếng cửa ngã sầm vào bên trong phòng tắm vang lên khô khốc. Kim Mingyu nhào vào trong chỉ có thể thấy một Jeon Wonwoo nằm bất động trên sàn nhà, tay buông thõng vào bồn tắm nước đỏ ngầu, xung quanh vương vãi toàn máu là máu. Khung cảnh tang thương chết chóc như ngưng đọng lại trong võng mạc và Mingyu có cảm giác không khí đã bị rút sạch khỏi buồng phổi của anh, còn đầu gối thì chực chờ ngã khuỵu như không còn sức lực.

- Wonwoo...

Anh không thể nhận ra giọng nói của chính mình được nữa. Tất cả mọi thứ giờ đây như chết lặng.

- JEON WONWOO!!!

Mingyu gầm lên một tiếng long trời. Giống như vừa mới lấy lại ý thức, anh chạy đến kéo thân thể trắng bệch không một chút thần sắc vào lòng mình, cánh tay với vết cắt dài cũng trôi tuột ra ngoài quất vào vai anh đầy lạnh lẽo. Anh chưa từng nghĩ trong cuộc đời mình lại có lần nào hoảng loạn đến kích động như bây giờ. Hắn trong vòng tay anh lạnh ngắt, mắt nhắm chặt còn môi thì tái nhợt như một cái xác không hồn. Anh ôm lấy mặt hắn, tay run rẩy chạm lên động mạch cổ rồi đưa lên mũi. Vẫn còn thở, nhưng hơi thở đã suy yếu lắm rồi. Anh thở hắt ra rồi bấu siết lấy hắn đầy tức giận.

[DROP] Sát thủ không hồi ức | Longfic | MeanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ