#15 Người được chọn

583 29 3
                                    

---Flash Back---


Trong căn phòng 18 mét vuông với bốn bức tường sơn trắng toát, một chiếc giường con bị vây quanh bởi hàng tá thiết bị máy móc cùng xích khóa ngăn người nằm trên đó chống cự. Tuy nhiên, thân thể với sắc mặt nhợt nhạt đó không có bất kỳ động tĩnh gì, mi mắt hắn nhắm chặt như đang chìm vào giấc ngủ sâu, nhịp tim thể hiện trên màn hình điện tử phát ra từng nhịp chậm rãi, vô cùng chậm rãi.

Đối nghịch với không khí ngưng trệ có chút tĩnh mịch quá độ, cách lớp kính quan sát trong suốt của căn phòng này, một nhóm người mặc y phục blouse trắng của bác sĩ đang vô cùng khẩn trương và hồi hộp. Bọn họ không một khắc rời tầm mắt khỏi thân thể đang nằm bất động bên trong kia, dường như vô cùng sốt rột chờ đợi một chấn động nào đấy sắp sửa diễn ra.

Nhanh sau đó trên màn hình điện tử, nhịp tim bất chợt thay đổi, phát đồ lên xuống của mạch đập kịch liệt nhảy đến mức báo động, bên trong, thân thể của người kia bắt đầu co giật, các dây máy móc nối trên người hắn dần rung động mạnh hơn.

- Hắn đến rồi!

Giọng nói khàn khàn của một người trong góc khuất vang lên. Gã là kẻ duy nhất không mặc áo blouse trắng. Đôi mắt gã sắc bén chú mục vào thân thể kích động nọ, khóe môi nhếch lên ý cười lành lạnh sâu xa.

- Aaaa~

Tiếng thét lớn, tiếng gầm rít từ căn phòng trắng bật ra hung tợn và thân thể ấy điên cuồng giãy giụa. Từng bóng áo blouse trắng vội vàng đi vào bên trong, ở nơi góc khuất mà ánh sáng không chiếu tới, gã chầm chậm đi ra, khóe môi đã hoàn chỉnh tạo thành nụ cười hiểm độc đầy thỏa mãn.

Hắn ngửa đầu oằn lưng trên giường gào thét, tứ chi vốn đã bị xích khóa trên giường như giờ đây càng bị khống chế không cho giãy giụa. Trong đại não đau nhức của hắn, từng hình ảnh phân thay thi thể không ngừng lướt qua, huyết đỏ xuất hiện khắp nơi, trên thi thể, trên tường, dưới đất... đâu đâu cũng là máu, còn có rất nhiều xác chết vất vưỡng bày ra rất nhiều tư thế ghê rợn dội vào trong đầu hắn. Hai bên thái dương hắn căng cứng, mồ đôi đầm đìa chảy từng giọt, từng giọt rơi xuống như mưa.

Hắn đảo đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn khắp bốn phía. Những khuôn mặt được che kín sau lớp quần áo phẫu thuật, chỉ chừa lại đôi mắt hung hãn trừng trừng nhìn xuống hắn. Cổ họng khô khốc của hắn muốn nói nhưng bất lực không thành, đầu của hắn đau quá, chỉ muốn nứt toạc ra và xé nát vụn những hình ảnh giết người kinh hoàng và ám ảnh đó. Đây là đâu và hắn là ai?

Chính ngay giờ khắc hoảng loạn cùng cực ấy, gã tiến đến như một hung thần cao lãnh, ánh mắt nóng rực giao lấy tầm mắt sửng sốt của hắn. Trong một loạt hình ảnh man rợ đầy rẫy xác người, khuôn mặt của gã lóe lên như ánh sáng chói lóa quất thẳng vào tim hắn... Đấng cứu rỗi! Hắn không biết những thứ tồn tại trong đầu hắn có ý nghĩa gì, nhưng vào lúc này, hắn biết rằng gã chính là đấng cứu rỗi của hắn. Có lẽ là vậy, hoặc cũng có thể chính gã muốn hắn phải nghĩ như vậy.

[DROP] Sát thủ không hồi ức | Longfic | MeanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ