Namjoon đến gõ cửa nhà rồi chạy vào ôm chầm lấy Seokjin "Tôi nhớ anh quá. Cứ tưởng anh bị ai bắt mất rồi." Yoongi nhìn Namjoon với ánh mắt không mấy thiện cảm khi gã vừa nói hết câu.
"Ôi Seokjin, mặt anh có mụn này. Bảo Yoongi mua đồ ở chỗ tôi về sài đi, đảm bảo hết mà tôi lại lấy rẻ cho anh. Thế nào?"
"Dẹp ba cái hàng online của cậu đi. Đến đây có chuyện gì sao?"
"Tôi đến thăm Seokjin."
Yoongi bỏ cả hai ở lại căn nhà và lái xe đến quán rượu. Cầm ly rượu trên tay Yoongi suy nghĩ những gì vừa trải qua, từ việc hắn đuổi Seokjin ra khỏi nhà rồi đến việc hắn đem Seokjin về lại.
Lúc ấy Yoongi không hề biết đưa Seokjin đi đâu, trong đầu hắn hiện lên gương mặt của Namjoon nhưng Yoongi lại không muốn thế. Không hiểu sao khi hắn đạp thắng xe nhìn qua cửa đã tới nhà mình.
Suốt buổi trước khi Namjoon đến hắn đã ngồi lì trong bếp còn Seokjin thì ở phòng khách. Yoongi đột nhiên thấy có lỗi khi đuổi Seokjin đi, hắn muốn tìm lại cho mình một chút tức giận để lần thứ hai đuổi Seokjin ra khỏi đây nhưng không hề có. Yoongi nghĩ rằng mình không còn để tâm tới chuyện đó nữa.
Seokjin vẫn ở nhà Yoongi đến sáng hôm sau, "Hôm nay đến ngày tái khám của anh."
Khi đến bác sĩ vẫn kiểm tra như bao lần khác nhưng lần này sắc mặt ông ta có vẻ không được tốt.
"Tình trạng cậu ta quá tệ rồi, với việc muốn cậu ta có đầu óc như một người bình thường thường thì điều đó có lẽ không được."
Seokjin nghe những gì bác sĩ nói, anh hoảng sợ.
"Yoongi, tôi bị bệnh nặng sao? Tôi không muốn thế đâu."
"Seokjin! Anh đừng cố nhớ chuyện gì cả, vứt hết những chuyện kia sang một bên. Chỉ nhớ một mình Min Yoongi tôi thôi, được không Seokjin?"
Nếu Seokjin đồng ý thì hắn cũng vứt đi những điều cấm kị của hắn.
"Nhưng nhỡ cậu lại đuổi tôi đi..."
"Sẽ không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonjin | Thằng Điên
РазноеKim Seokjin anh ta bị điên, Min yoongi hắn ta cũng như thế Truyện được viết sau khi xem "Thằng điên" 181018