19

2.5K 305 17
                                    

Hôm nay là ngày cuối Seokjin phải ở lại đây, một tuần 7 ngày nhưng Yoongi chỉ đến đúng mỗi một lần hôm đấy.

Ngày Seokjin xuất viện, Namjoon đã lấy cớ rằng phải đi giao hàng nên không đón được và nhờ Yoongi, đương nhiên hắn ta từ chối.

"Cậu buôn bán gì mà giao?"

"Mỹ phẩm nha."

Yoongi đã rời khỏi công ty và lái xe đến bệnh viện sau 15 phút ngồi suy nghĩ mình có nên đến không. Xe chưa vào bãi đã thấy Seokjin tay cầm túi đồ đứng trước cửa bệnh viện. Không chạy xe tới mà cho xe dừng một chỗ quan sát Seokjin.

Đừng nói là anh ta lại muốn qua đường đấy nhé!

Yoongi vội đạp ga chạy nhanh đến dừng trước Seokjin. Xe Yoongi là kính một chiều nên Seokjin không biết được người trong xe là ai.

"Namjoon sao?"

Yoongi trầm mặt một lúc mới hạ kính xe xuống. Seokjin không nghĩ rằng Yoongi lại ở trước mặt anh.

"Lên xe, chổ này cấm đậu."

Xe chạy được một đoạn Seokjin tự dưng khóc,

"Sao lại khóc?"

"Cậu đột nhiên lớn tiếng rồi đuổi tôi đi... Tôi làm gì sai sao Yoongi?"

Cái tên này chuyện gì cũng quên riêng chuyện này đã qua một tuần lại nhớ rõ như vậy.

"Tôi muốn về nhà."

"Anh có nhà sao? Cái nơi bẩn thiểu đó anh gọi là nhà?"

"Cậu đừng có mà quá đáng, người như cậu là hay lắm sao. Phải nơi như nhà cậu mới được gọi là nhà sao hả tên xấu xa!!!"

Yoongi im lặng một lúc rồi mở miệng nói, "Anh còn bị điên không?"

Seokjin không trả lời lại còn khóc lớn hơn, Yoongi cứ nghĩ rằng anh ta khóc một tí rồi nín ngược lại anh ta khóc liền suốt 15 phút đồng hồ.

"Nín ngay!! Tôi đã làm gì mà anh khóc?"

"Đầu, đầu đau quá."

Ừ, Seokjin khóc vì đau đầu.

Chỉ cần Seokjin nói đau đầu thì Min Yoongi đã có sẳn thuốc mà Seokjin ưa dùng trong xe. Thuốc này hắn để đây lúc trước phòng khi Seokjin đau đầu bất chợt, đến giờ vẫn chưa lấy ra.

Xe đến nhà Yoongi thì dừng lại,

Yoonjin | Thằng ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ