Chương 81 + 82

3.9K 217 89
                                    

Chương 81: Tiết thanh minh

Lúc máy bay đáp xuống đất vừa vặn là giờ cơm trưa, hai người trước khi tới đã đặt xong khách sạn bố trí xong, sau đó ở gần đó ăn bữa cơm, sau khi ăn xong chuẩn bị trực tiếp tới mộ của cha mẹ Hạ Bạch . . . . . .

"Anh làm sao vậy?" Hạ Bạch dừng bước, quay đầu nhìn về phía Địch Thu Hạc càng đi càng chậm.

Địch Thu Hạc nhìn một cái cổ áo tây trang của mình, vẻ mặt trầm trọng.

Hạ Bạch theo tầm mắt anh nhìn sang, chỉ thấy trên tây trang mới sau khi anh vào khách sạn cố ý thay, một giọt dầu mỡ bằng một phần tư móng tay chảy bên trên, không phải quá bắt mắt, nhưng sau khi chú ý lại không cách nào ngó lơ.

". . . . . . Cha mẹ em sẽ không để ý."

Địch Thu Hạc mặt nghiêm túc nhìn cậu, "Anh để ý, mặc sạch sẽ là tổn trọng cơ bản nhất đối với cha mẹ em."

"Cha mẹ em còn chưa đồng ý nhận đứa con trai anh đây . . . . . ." Hạ Bạch thấp giọng thổ tào một câu, thấy anh dựng thẳng lông mày nhìn sang, vộ lộ ra một khuôn mặt tươi cười, quay đầu thấy bốn phía không ai để ý bên này, sáp qua nhéo tay anh, đề nghị, "Vậy chúng ta về khách sạn thay quần áo?" Đối phương trịnh trọng như vậy tất cả đều là bởi vì để ý mình, thẳng thắn mà nói, trong lòng cậu hết sức hưởng thụ, cho nên đặc biệt vui vẻ cưng một chút, dỗ đối phương một chút.

Địch Thu Hạc nhìn chằm chằm khóe môi cậu câu lên, ánh mắt trở nên sâu.

". . . . . . Anh dám hôn ở đây, em liền dám ném anh ở đây, một mình đi tảo mộ." Nhưng cưng cũng là có mức độ.

Địch Thu Hạc hoả tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, như không có chuyện gì xảy ra nói, "Vậy chúng ta về khách sạn đi, anh thay bộ quần áo."

Hạ Bạch hừ một tiếng, cho anh một ánh mắt "Coi như anh thức thời", vừa định gật đầu đồng ý, tầm mắt quét qua một tiệm bán hoa bên cạnh, ánh mắt phát sáng, suy nghĩ một chút, giơ tay lên đè lại vai anh, nói, "Trước chờ một lát, xe trợ lý Vương mượn hộ chúng ta lúc này hẳn đã tới, nài, đây là biển số xe và phương thức liên lạc của tài xế, anh tới giao lộ phía trước chờ chút, nhớ bịt kín mặt, đừng dẫn tới rối loạn, em tới tiệm hoa bên kia mua cho mẹ em ít hoa, anh sau khi bắt được xe tới đây đón em."

So với cổ áo bẩn, đương nhiên phân phó của người yêu quan trọng hơn, Địch Thu Hạc hết sức nghe lời nhận lấy tờ giấy ghi biển số xe và số của tài xế, dặn dò, "Vậy em đừng chạy lung tung, anh rất nhanh quay lại đón em."

Hạ Bạch cười híp mắt gật đầu, phất tay với anh một cái, trước một bước chạy về phía tiệm bán hoa.

Phút chốc sau, Địch Thu Hạc lái xe trở lại, thấy Hạ Bạch nghe lời ôm hai bó hoa đứng ở ven đường đợi mình, khóe miệng từ từ nhếch lên, dừng ở bên cạnh cậu mở cửa xe, chờ cậu ngồi vào sau đó nói, "Chờ lâu rồi đi, tài xế tới chậm chút, chúng ta bây giờ về khách sạn?"

Hạ Bạch lắc đầu, đè lại tay anh chuẩn bị khởi động xe, từ trong túi lấy ra một cái trâm hoạt hình hình bông hoa cài ở chỗ cổ áo dính dầu mỡ của anh, ngồi thẳng thưởng thức một chút, vừa lòng gật đầu, "Tốt, hoàn mỹ, trực tiếp tới mộ viên đi, bộ tây trang này tôn lên anh nhất, đừng thay."

[Đam Mỹ] Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ