Chương 83 + 84

3.6K 200 59
                                    

Chương 83: C nhit độ

Hạ tuần tháng 4, 《Tiên đồ》quay hơn nửa, tiền kỳ tuyên truyền chính thức bắt đầu, Hạ Bạch được mời tiến tổ, chụp poster tuyên truyền của 《Tiên đồ》.

Từng có một lần kinh nghiệm chụp poster điện ảnh, công việc lần này đối với Hạ Bạch mà nói không có khó khăn gì, hơn nữa nhân vật chính là Địch Thu Hạc cậu vô cùng quen thuộc, độ ăn ý của hai người cực tốt, cho nên vốn là công việc kế hoạch hai ngày hoàn thành, cậu chỉ tốn thời gian một ngày đã xong.

"Nghe nói em bị người viện bảo tàng mắng?"

Sau khi hoàn thành công tác, Địch Thu Hạc dẫn Hạ Bạch tới ghế lô trong tiệm cơm tốt nhất Ảnh Thị Thành, vừa giúp cậu mở dụng cụ ăn vừa cau mày hỏi.

"Tuấn Kiệt nói với anh?" Hạ Bạch kéo đĩa trái cây nhỏ tới, lột hạt quả vui vẻ nhét vào miệng anh, lại lột hạt tự mình ăn, không sao cả cười nói, "Cũng không tính là chửi đi, chính là chất vấn một chút năng lực của em, thái độ hơi ác liệt chút, không có gì."

Địch Thu Hạc đem dụng cụ ăn đã làm nóng để tới trước mặt cậu, nghe vậy mày nhíu lại càng lợi hại, "Loại thái độ làm việc này, em cự tuyệt hợp tác với hắn là đúng, viện bảo tàng tốt trong ngoài nước còn nhiều mà, anh liên hệ giúp em một nhà tốt hơn."

"Không cần." Hạ Bạch lắc đầu, chọt mi tâm anh một cái, "Ảnh dự thi lần này em không định để cho người khác cất giữ, chúng ta tự mình giữ lại, tường ảnh lầu 3 vẫn trống hơn nửa."

Động tác Địch Thu Hạc bóc quả hạch cho cậu ngừng lại, giơ tay lên kéo xuống tay cậu cầm lấy, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, cửa ghế lô đột nhiên bị gõ vang, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên.

Tay hai người nắm buông ra, sau khi món ăn mang lên đủ, Hạ Bạch vùi đầu ăn tới khoan khoái, Địch Thu Hạc lại giống như là trên mông đâm kim, ngồi không yên, ăn cũng không được vài miếng, chỉ dùng ánh mắt liếc trộm cậu, một bộ muốn nói lại thôi.

Nhân viên phục vụ đặt nước ép trái cây tươi xuống, nói cậu từ từ dùng sau đó lui về sau ra khỏi ghế lô, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Địch Thu Hạc lập tức nhào tới trước mặt Hạ Bạch, cầm tay cậu.

Lạc cạch, tay Hạ Bạch run lên, một khối đậu hủ kẹp lên rớt xuống trên bàn.

Hạ Bạch trợn mắt.

"Tiểu cẩu tử, em tại sao không định để cho người khác cất giữ ảnh của anh? Là bởi vì em không nỡ đem anh cho người khác nhìn sao? Em ghen?" Địch Thu Hạc mắt phát sáng, ngầm có ý mong đợi hỏi.

Hạ Bạch lé mắt nhìn anh, lành lạnh trả lời, "Không phải, là bởi vì anh quá xấu, em sợ dọa tới các bạn nhỏ đi dạo viện bảo tàng."

Địch Thu Hạc: ". . . . . . Tiểu cẩu tử, nói dối không phải là trẻ em tốt nên làm."

"Lãng phí lương thực lại càng không phải một đứa trẻ tốt nên làm." Hạ Bạch trả đũa, ra hiệu đậu hủ trên bàn.

[Đam Mỹ] Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ