Chương 9 + 10

7K 446 114
                                    


Chương 9: Em gái manh

Địch Thu Hạc hô hấp cứng lại, lại nhợt nhạt khắc chế khẩu khí, nới lỏng ngón tay, hướng Từ Dận Vinh thật lòng mà bái một cái, thành khẩn nói, "Cảm ơn Từ lão chấp nhận."

Từ Dận Vinh nghiêng người né tránh lễ này của anh, khoát khoát tay, ý bảo anh không cần như vậy.

Khương Quan Sơn ho một tiếng, gõ gõ cái bàn.

Địch Thu Hạc lại nhanh chóng cầm lấy bình trà, giúp Khương Quan Sơn rót đầy trà vào chén giữa không trung, nhìn thẳng vào mắt ông, càng thêm thành khẩn nói, "Cũng cám ơn chú Khương đã nguyện ý cho cháu cơ hội này, với lại, cháu xin lỗi, lúc trước là cháu cô phụ mong đợi của chú."

"Ừm." Khương Quan Sơn rốt cuộc nhận lời xin lỗi của anh, nâng chén trà lên bưng ở trong tay, xoay xoay, ý hữu sở chỉ (*), "Thu Hạc, cháu với Tú Văn là bạn tốt nhiều năm, chú cũng coi như là nhìn cháu lớn lên."

((*) trong li nói có hàm ý)

Địch Thu Hạc lông mi run rẩy, kích động đạt được ước muốn trong lòng từ từ bình phục, cúi đầu trầm mặc vài giây, sau đó ngẩng đầu cười cười với ông, bả vai căng cứng thả lỏng, than vãn ngu xuẩn của mình, "Là cháu hồ đồ."

Chú Khương làm đạo diễn, ánh mắt nhìn người tất nhiên không tệ, anh với Tú Văn quen biết nhiều năm, bản tính của mình như thế nào chú Khương sao có thể nhìn không ra, nực cười mình còn luôn đeo cái mặt lạ kia lừa gạt đối phương. Khó trách anh lúc trước đi tranh thủ vai Thành Quân kia, chú Khương cứ nói anh tính tình không đủ thấu, không cách nào đảm nhiệm nhân vật kia. Bây giờ nghĩ tới, chú Khương có thể để cho anh xem kịch bản cũng đã là ưu ái rất lớn, chỉ tiếc anh vẫn luôn nhìn không thấu, thiếu chút nữa cô phụ ý tốt của đối phương.

"Kẻ trong cuộc mê muội." Khương Quan Sơn thấy anh rốt cục lĩnh ngộ, không chút lưu tình nói, "Nếu hôm nay cháu không tới tìm chú, nhân vật Thành Quân này không bao giờ thuộc về cháu."

Địch Thu Hạc trong lòng run lên, trầm mặc chờ đợi câu sau.

"Nhưng cháu lại tới, còn thành khẩn nói xin lỗi." Khương Quan Sơn biểu tình hòa hoãn xuống, ánh mắt phức tạp nhìn anh vài giây, lắc đầu than thở, "Thu Hạc, chuyện trong nhà cháu chú từ chỗ Tú Văn nghe được chút, bảo hộ chính mình là bản năng của con người, chú hiểu, nhưng người trước mặt chân chính ôm thiện ý tiếp cận cháu, cháu theo thói quen bảo hộ chính mình ngược lại sẽ đẩy người đó càng ngày càng xa. Thu Hạc, cháu để tâm vào chuyện vụn vặt rồi."

Địch Thu Hạc rũ mắt, tâm vẫn luôn phòng thủ khẽ nứt ra một đường. Anh biết, chú Khương nói đều là đúng, đối phương cùng mình không quen không biết, có thể không lãng phí miệng lưỡi nói những lời này, tùy ý mình ở trên con đường sai trái tìm kiếm, nhưng đối phương lại nói, còn phí tâm an bài một lần này, có thể thấy được đối phương thật sự coi mình là vãn bối để chiếu cố, ngược lại mình, thiếu chút nữa, dùng giả gối làm hỏng phần chân tâm này.

"Thật xin lỗi." Anh lại lần nữa nói xin lỗi, lòng tràn đầy cảm kích.

Khương Quan Sơn nhìn bộ dáng kia của anh, biết anh đã nghe lọt lời của mình, vui mừng gật đầu, ôn hòa nói, "Cháu là đứa nhỏ tốt, nhớ kỹ, đừng để cho tâm tình tiêu cực nắm giữ suy nghĩ của cháu, phương thức tự vệ tốt nhất là trở nên mạnh mẽ, mà không phải dùng mặt nạ ngăn cách hết thảy bên ngoài, vô luận là thiện ý hay là ác ý."

[Đam Mỹ] Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ