Chương 112: Phiên ngoại 6

2.4K 177 1
                                    

Chương 112: Phiên ngoi 6

Cao ốc bên cạnh tháp chuông là một khách sạn năm sao mô hình tổng hợp, mấy tầng phía trên nhất toàn là phòng hạng sang cần đặt sớm, lúc Hạ Bạch chạy đến thời gian đã tới gần nửa đêm, cậu lòng như lửa đốt, dựa theo trí nhớ và bố cục khách sạn phỏng đoán số phòng Địch Thu Hạc ở, sầu muộn vọt vào thang máy.

Thang máy ding một tiếng dừng lại ở tầng lầu chỉ định, cậu vừa định đi ra ngoài, đã bị bảo tiêu canh ngoài thang máy chặn lại.

"Xin lỗi, tầng 37 đã được bao, cậu khả năng đi nhầm rồi." Bảo tiêu cứng rắn giải thích, tầm mắt ngừng ở trên máy ảnh cậu đeo trên cổ, cau mày, mắt lộ ghét bỏ.

Hạ Bạch không nghĩ tới cửa thang máy còn có bảo tiêu canh giữ, bối một lát sau đó vội vàng lần nữa ấn mở thang máy sắp đóng, sốt ruột hướng bảo tiêu nói, "Tôi không phải paparazi, là như vậy, tôi chiều nay ở quán cơm gặp được Địch Thu Hạc, anh ấy và tôi đụng phải một chút, tôi . . . . . ."

Bảo tiêu nghe vậy biểu tình càng khó coi, lãnh ngạnh nói, "Cậu quả thực là paparazi năng lực bịa chuyện kém cỏi nhất mà tôi từng thấy, mau rời đi, nếu không tôi báo cảnh sát."

Đệt!

Hạ Bạch vừa vội vừa tức, lập tức muốn nổ.

Cậu có phải có xung khắc với cái nghề paparazi này hay không, sau khi sống lại bị Địch Thu Hạc hiểu lầm là cẩu tử, trở lại cư nhiên lại bị thủ hạ của Địch Thu Hạc hiểu lầm là cẩu tử, cậu lớn lên tuân thủ pháp luật như vậy, rốt cục chỗ nào giống cẩu tử!

Cửa thang máy lại có dấu hiệu đóng lại, cậu vội vàng lại lần nữa ấn mở, đè xuống tâm tình, tiếp tục giải thích, "Các anh hiểu lầm rồi, tôi thật sự không phải cẩu tử, chỉ là nhiếp ảnh gia chụp hình nơi này, nếu như các anh không tin, tôi có thể tạm thời đặt máy ảnh và thẻ căn cước cho các anh, tôi hiện tại có việc gấp muốn nói với Địch Thu Hạc, các anh . . . . . ."

"Diễn rất giống, nhưng loại mánh khóe này chúng tôi gặp nhiều rồi." Kiên nhẫn của bảo tiêu hoàn toàn biến mất, dứt khoát cất bước vào thang máy chặn cậu, một bộ muốn đích thân đưa cậu rời đi.

Hạ Bạch không nghĩ tới kế lớn cứu người lại bị hai bảo tiêu chặn lại, thấy thời gian càng ngày càng đến gần với thời gian Địch Thu Hạc rơi lầu, đang gấp tới mức suy nghĩ có nên xông khỏi thang máy hoặc là giả chết ăn vạ hay không, bên tai truyền đến một tiếng báo thang máy khác tới.

"Địch thiếu." Bảo tiêu ở lại ngoài thang máy lập tức hướng về phía một cái thang máy khác kính cần chào hỏi.

Ánh mắt Hạ Bạch phát sáng, thừa dịp bảo tiêu trong thang máy không chú ý, lại lần nữa ấn xuống nút mở cửa không để cho thang máy đóng, sau đó cao giọng hô, "Địch Thu Hạc, tôi là người buổi chiều đụng phải anh ở quán cơm, lúc ấy tôi nhặt nhầm đồ uống của anh, hiện tại tôi phát hiện bên trong chai nước kia trộn đồ, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện chút!"

Bảo tiêu bị cậu lợi dụng sơ hở lách ra nghe vậy giận dữ, đưa tay liền muốn chế trụ cậu.

Hạ Bạch vội vàng trốn, nhưng vẫn là bị dễ dàng túm lấy cánh tay, đau tới mức cậu hít một ngụm khí lạnh.

[Đam Mỹ] Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ