Chương 103 + 104

3.6K 224 24
                                    


Chương 103: Kiếp trước

Hạ Bạch tựa vào trên giường nghe vậy đặt album ảnh xuống, nhìn về phía Địch Thu Hạc biểu tình căng thẳng, nghiêng người qua cầm lấy tay anh.

Địch Thu Hạc hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, biểu tình dịu rất nhiều, cầm ngược lại tay cậu, thu hồi tầm mắt nhìn về phía An Hy Hy, ngữ khí chậm lại một chút, nói, "Cô còn biết những cái gì, đều nói ra. Cô chần chừ do dự hẳn là lo lắng, tôi có thể bảo đảm với cô, cho dù sau này tôi muốn thu thập đám tâm phúc của Tần gia, cũng có thể nghĩ cách bảo vệ một mạng của cha cô."

Những lời này trực tiếp chọt trúng điểm lo lắng của An Hy Hy, cô nhìn Địch Thu Hạc một cái, lại nhìn một cái Vương Bác Nghị bị cô kề sát nhưng vẫn cứ không phản ứng, nhắm mắt lại, từ từ ngồi thẳng thân thể, thanh âm ổn rất nhiều, "Cám ơn Địch thiếu . . . . . . Năm ngoái, tôi vì Bác Nghị phản bội Tần Lỵ, từng cung cấp cho Tần Lỵ mấy tin tức giả, còn chia tay với bạn trai cũ đã bàn cưới xin. Cha tôi có lẽ là ý thức được chút gì, mặc dù không nói rõ, nhưng lại một mực lén lút chuẩn bị đường lui cho tôi. Trong đoàn tâm phúc Tần gia chỉ đại khái biết đối phương cũng sử dụng qua thuốc, nhưng không biết thuốc cụ thể dùng ở đâu, nhược điểm cặn kẽ chỉ có Tần Minh Cường biết, cha tôi lo lắng tôi sau khi phản bội bị Tần Lỵ và đoàn tâm phúc phát hiện sẽ đối với tôi bất lợi, liền lén lút bắt đầu điều tra chứng cớ dùng thuốc của các tâm phúc khác."

Địch Thu Hạc cau mày hỏi thăm, "Cha cô đều tra ra được cái gì rồi?"

"Đã tra ra chứng cớ dùng thuốc của bốn vị tâm phúc trong đó." An Hy Hy nói đến đây dừng một chút, ra hiệu USB cầm trong tay anh, bổ sung, "Đồ đều ở bên trong, vừa xem liền hiểu. Ngoại trừ cái đó, cha tôi còn tra ra dược hiệu của mấy loại thuốc này."

Dược hiệu?

Địch Thu Hạc không tự chủ thu chặt bàn tay, sau khi nghe thấy tiếng hít khi nhịn đau của Hạ Bạch lại nhanh chóng buông ra, nghiêng người nhẹ nhàng nhu nhu máu ứ đọng tiêm lưu lại trên mu bàn tay cậu, "Xin lỗi, làm đau em rồi."

"Không sao." Hạ Bạch lắc đầu, dứt quá cọ tới, quấn chăn tựa vào bên cạnh anh, không tiếng động an ủi.

Địch Thu Hạc mặt mày ôn nhu xuống, sờ sờ tóc cậu.

An Hy Hy nghe được giọng nói của Hạ Bạch, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Địch Thu Hạc đang nghiêng đầu cùng Hạ Bạch lộ ra nửa thân ảnh nói chuyện, biểu tình rất ôn nhu, một chút không thấy bén nhọn lúc đối mặt với mình.

Cô nhớ tới kiềm nén lãnh đạm của Vương Bác Nghị hai ngày này, trái tim run rẩy, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, chờ sau khi Địch Thu Hạc nói xong lại lần nữa nhìn sang, nhanh chóng ổn định thanh âm, tiếp tục nói, "Thuốc được Tần Minh Cường mang về số lượng không rõ, nhưng khẳng định không nhiều lắm, theo như cha tôi nói, số thuốc kia năm đó đã bị mấy tâm phúc chia nhau xong dùng hết. Thuốc cha tôi cầm được sẽ làm cho người ta xuất hiện triệu chứng trúng gió, tê liệt ở giường không thể nhúc nhích, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Trong bốn vị tâm phúc khác tra được, trong đó có một người dùng thuốc giống với cha tôi, thuốc của ba người khác, dược hiệu 2 người khác là làm cho người ta tinh thần thác loạn, biến thành người điên, người còn lại là làm cho thân thể người ta trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng yếu dần, bất tri bất giác bỏ mạng."

[Đam Mỹ] Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ