Phần 1

2.1K 152 34
                                    

As per bambimilk's (awesome) suggestion.


-


Mọi chuyện bắt đầu với một tiếng bùm lớn, kèm theo âm thanh quá quen thuộc của từng quả bom phát nổ liên tục, ồn ào và đinh tai qua thiết bị liên lạc, và Yoongi biết thế là tiêu rồi.

Thông qua hệ thống giám sát của toà nhà, Yoongi có thể thấy rõ hậu quả của vụ nổ – gạch đá vụn nát và tường sập đổ, cửa sổ vỡ tan, làn khói dày dặc toả khắp nơi và che đi phần lớn máy quay an ninh. Yoongi liếc mắt lên dãy màn hình anh lắp đặt từ trước và nhíu mày khi nhận ra rằng vài cái đã không còn hiện hình ảnh, phần còn lại thì dần trở nên chập chờn. Dù vậy, Yoongi vẫn ứng biến với tất cả những gì anh có, để ý tới cả những cử động nhỏ nhặt nhất mà máy quay phát hiện được.

"Cậu ổn chứ?" Yoongi hỏi.

Đường truyền im lặng mất một lúc, và Yoongi đang bắt đầu cảm thấy lo lắng thì anh chợt nghe được âm thanh lạo xạo khẽ trong tai, theo sau là– "Vẫn còn sống ngon lành lắm, hyung à." Giọng thằng bé đã lạc đi rồi, khàn đặc, và Yoongi thề anh có thể nghe láng máng tiếng Jeongguk ho giữa hiện trường náo loạn.

"Tốt. Giờ, anh cần cậu ra khỏi đó ngay lập tức," Yoongi nói. Họ không còn nhiều thời gian; chưa tới bảy phút trước khi bảo vệ bao vây hết các tầng và chặn toàn bộ lối ra. "Tiếp tục đi thẳng, rồi rẽ phải khi cậu tới cuối hành lang này. Cách đó mười lăm mét là cầu thang thoát hiểm, phía bên tay trái," anh hướng dẫn vào mic.

Cái chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình điện tử cho anh biết vị trí của Jeongguk, và Yoongi quan sát nó di chuyển theo chân Jeongguk xuống sảnh tầng bốn, rồi cuối cùng cũng xuất hiện trên máy quay. Jeongguk chạy nhanh dọc những hành lang tưởng chừng không bao giờ kết thúc, trước khi tới được ngã rẽ và quẹo trái như Yoongi đã chỉ.

Yoongi thầm chửi thề khi một cử động khác trên màn hình máy quay bắt được sự chú ý của anh. Chết tiệt. "Nhanh chân lên, sắp có người đến rồi. Ba tên bảo vệ. Đều có vũ trang hết."

Yoongi thấy thằng bé gật đầu, rồi phóng đi giải quyết rắc rối. Một khi đã trong tầm ngắm, Jeongguk rút súng ra khỏi bao – chính cái mà đã được Yoongi cài đặt vân lòng bàn tay nó vào để chỉ Jeongguk mới có thể sử dụng được – và gọn gàng tỉa một tên bảo vệ vào chính giữa hai mắt. Nó xử tên khác bằng cách bẻ trật khớp vai hắn ta, đá văng khẩu súng của hắn và thủ tiêu nốt tên cuối với phát đạn trúng thẳng đầu.

Cái chấm đỏ tiếp tục vẽ loạn một đường trên bản đồ máy tính Yoongi trong lúc Jeongguk quay lại với cuộc tìm kiếm lối thoát của mình. "Bên cổng tây toà nhà có một chiếc xe đen đang đỗ. Hoseok và Taehyung chờ sẵn rồi." Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược – hai phút ba mươi giây nữa. "USB cậu còn cầm chứ?"

"Vâng. Chúng ta sẽ gửi tài liệu lên trụ sở, để họ rà soát lại một lượt."

Yoongi ngắn gọn xác nhận và đang sắp sửa rời khỏi hệ thống thì giọng Jeongguk lại vang lên qua tai nghe của anh. "Hyung ơi?" Cũng có thể là do trí tưởng tượng của Yoongi mà ra, nhưng anh nghĩ giọng Jeongguk đã trở nên trầm và khàn hơn so với ban nãy. "Gặp anh sau nhé."

『TRANS | YoonKook/KookGa』 ride out the storm with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ