Yoongi không nhớ nổi lần cuối cùng anh cảm thấy cạn kiệt như thế này là bao giờ.
Anh chưa hề ăn uống, ngủ nghê suốt ba ngày qua, cũng chưa dành thời gian tắm rửa hay thậm chí là cố giúp cho bản thân trông bình thường một chút trước mặt người khác. Anh mệt mỏi và sợ hãi và lo lắng quay cuồng và tất cả những gì anh muốn làm hiện tại là về nhà và ngủ một mạch hết năm nay.
Nhưng, anh không thể.
Anh không thể, không phải khi Jeongguk vẫn nằm trên giường, yếu ớt và im lặng đến kỳ lạ, cơ thể bị nối với hàng tá dây dợ và cả dãy thiết bị phức tạp. Anh không thể, không phải khi Yoongi đã hứa với mình rằng anh sẽ ở đây vào giây phút Jeongguk mở mắt. Anh không thể, đặc biệt là không phải khi Seokjin mới buột miệng bảo anh nghe về khả năng Jeongguk sẽ tỉnh dậy hôm nay bởi nhìn thằng bé đỡ hơn nhiều rồi và đôi ba bài kiểm tra thực hiện trên cơ thể cậu nhóc cho thấy kết quả khá tốt.
Tiếng bíp đều đặn từ máy dò nhịp tim tiếp tục cắt ngang sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ. Yoongi không tài nào bắt mình ngồi yên nổi, dù cố gắng hết sức chuyển sự tập trung sang những bó hoa, giỏ trái cây, cùng mớ ảnh hài hước dán trên mấy tấm thiệp 'Sớm khoẻ nhé, Kookie!' la liệt khắp tủ đầu giường Jeongguk.
Anh mải giữ cho bản thân bình tĩnh và tỉnh táo tới mức anh suýt thì nhảy dựng khỏi ghế lúc nghe tiếng thì thầm gọi tên mình.
Yoongi nhìn quanh phòng, chắc mẩm có người vừa bước vào mà anh không để ý. Cơ mà anh không thấy ai xung quanh, và Yoongi phải tốn một hay hai nhịp tim nữa mới nhận ra rằng giọng nói anh nghe được là của Jeongguk.
Rằng Jeongguk thật sự đã dậy, cảm ơn Chúa.
Anh săm soi Jeongguk với ánh mắt dữ dội đủ khiến dạ dày cậu nhóc lộn ngược và nói, "cũng đến lúc cậu cần mở mắt ra và ngừng doạ anh sợ chết khiếp rồi."
Jeongguk bật cười, âm thanh vui vẻ mềm mại lấp đầy lồng ngực Yoongi với sự yên tâm. "Em chào anh, hyung."
Yoongi nhíu mày. "Cậu thấy sao?"
"Như mới ngỏm xong ấy," Jeongguk rên rỉ. Đùa chả vui gì cả – nó còn không giống đùa, lạy Chúa – và Yoongi tặng cho thằng bé một cái nhăn mặt thật nặng, để Jeongguk hiểu được sự phản đối của anh trong việc đem chủ đề đó ra bỡn cợt. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Cậu bất tỉnh đã được ba ngày." Nói xong, Yoongi thấy Jeongguk lập tức nhíu mày, và anh đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu em ấy trước khi kịp nhận thức hành động của mình.
"Còn nhiệm vụ thì sao?" Cậu nhóc thắc mắc, mắt chợt mở to. "Suzy nữa? Và vi rút –"
"Suzy đang bị điều tra, cùng tất cả những nhân vật quan trọng dính dáng tới vụ này. Taehyung và đội nghiên cứu thì bận phân tích cấu tạo gen của mẫu vi rút Suzy sở hữu. Mà anh cũng không biết tiến độ thế nào rồi. Chưa nghe tin tức gì từ phía họ," Yoongi kể, rồi lông mày anh nhướn lên trong một giây tò mò. "Sao cậu biết được về vi rút?"
Jeongguk niết môi dưới. "Tối hôm đó...bộ đàm gặp sự cố, phải không?" Yoongi gật đầu. "Lúc em hỏi Suzy về chuyến đi đến Sochi, em không mất quá lâu để kiếm được thông tin từ cô ấy. Em hành động ngay khi nhận ra chân tướng thật sự của thứ ta theo đuổi, cố giành lấy vòng cổ cô ấy mà không đánh vỡ và –" Giọng Jeongguk nhỏ dần đi, như thể cậu không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó. "Và –"
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | YoonKook/KookGa』 ride out the storm with you
Fanfictionlàm anh trông trẻ cho một cậu điệp viên nằm vùng với kỹ năng đánh giá hiểm nguy tệ nhất trong lịch sử chắc chắn không hề nằm trong mô tả việc làm của yoongi. thế mà anh vẫn phải gánh trách nhiệm ấy hết phân nửa thời gian của mình. Tác giả: offthebea...