Yoongi sắp sửa phát điên đến nơi rồi.
Tính đến nay anh đã vạ vật ở trụ sở được một tuần, ngả lưng trên bất cứ bề mặt phẳng nào trong văn phòng, tận dụng những phút nghỉ ngơi ít ỏi giữa việc nghiên cứu kỹ tài liệu Seokjin đưa cho và bày ra hết kế hoạch này đến kế hoạch khác cho nhiệm vụ. Tất nhiên, Yoongi vốn nổi tiếng cứng đầu và mải mê mỗi lúc dính dáng đến công chuyện, nhưng trước giờ anh chưa từng lâm vào tình huống tệ đến mức này. Yoongi còn không nhớ nổi lần cuối nhắm mắt lại mà không thấy bản thiết kế toà nhà kề sát mi mắt mình là bao giờ nữa.
Rõ ràng là, anh cần chút cồn, và anh cần nó ngay bây giờ.
"Hyung? Anh có đây không?"
Yoongi gắng gượng nâng mình dậy khỏi cái sô pha nơi anh đang nằm thẳng cẳng, và thấy Namjoon đứng nhìn anh từ cửa phòng, vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt. Yoongi càu nhàu, "Thế chú mày nghĩ anh còn ở đâu được?"
"Ở nhà anh? Ngủ tử tế trên giường?" Namjoon đáp, điệu "chứ còn gì nữa" không lẫn vào đâu trong giọng thằng bé. "Lần cuối cùng anh về nhà là bao giờ thế?"
Yoongi trề môi, không phải vì anh đang cố nhớ ra câu trả lời rằng chính xác là anh rời văn phòng lần cuối vào khi nào, nhưng bởi anh thật sự biết mình làm tổ ở đây cũng lâu ra phết rồi, và anh thì không muốn cho Namjoon được đắc chí khi xác nhận nó đúng. Tất cả những người gần gũi với Yoongi theo một mức độ nhất định đều biết anh chẳng phải kiểu thích ló mặt ra ngoài đường, mà rồi kể ra anh cắm cọc trong phòng mình đã được nhiều ngày đến mức anh còn không nhớ mặt trời trông ra làm sao, hay cảm giác được làn gió thổi qua da mình là như thế nào nữa.
Namjoon tự nhiên mà bước vào văn phòng của Yoongi, cứ như được anh mời vậy, lại còn ngồi phịch xuống chỗ trống bé tẹo bên cạnh chân anh nữa. "Được rồi, anh biết không, kệ câu đó đi – lần cuối anh tắm rửa là khi nào thế, hyung? Anh vẫn mặc y chang quần áo của ba ngày trước này?"
Ừ thì, anh cũng chưa đi tắm mấy hôm. Cơ mà ai thèm quan tâm chứ, nhỉ? Có phải Yoongi ngày ngày ra vào trụ sở chỉ để người ta ngửi đâu. "Biến đi, Joon-ah," Yoongi lè nhè. Rồi anh đá một cú nhẹ hều nửa vời lên đùi Namjoon cho nhấn mạnh.
Namjoon đơn giản bật cười. "Anh có cần em lôi cái mông của anh về căn hộ không đây?" Thằng bé nắm lấy hai cổ chân Yoongi, và Yoongi bắt đầu cảnh giác mà cố thoát khỏi thế kìm kẹp của Namjoon. "Anh thừa biết em dám mà. Em từng làm vậy trước đây rồi, và em không ngại làm thêm lần nữa đâu, hyung ạ."
Yoongi mất nguyên một phút giãy đạp vô ích chỉ để rút ra được rằng Namjoon nó nghiêm túc đe doạ anh thật. Nếu là lúc nào khác thì Yoongi đã dễ dàng doạ ngược lại nó rồi, biết đâu còn đá nó xuống khỏi sô pha và tống nó ra được nữa, nhưng Yoongi đang mệt mỏi và buồn ngủ và bất lực chết đi luôn. Sự uể oải ngấm sâu vào xương tuỷ anh, đến mức anh thà dành hết thời gian nghỉ nằm bất động trên sô pha thay vì, ừm, bất cứ thứ gì ngoài việc đó.
"Chưa về nhà được," Yoongi lầm bầm. Anh vẫn còn việc phải làm, bản vẽ cần tổng kết, mật mã cần giải đáp – về nhà nghe thật tuyệt vời đấy, nhưng Yoongi biết mình không có sự lựa chọn xa hoa ấy đâu. Không phải khi sức nặng và tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này lớn hơn rất nhiều so với những vụ anh từng xử lý hồi trước. "Cơ mà đi uống một hai ly thì không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | YoonKook/KookGa』 ride out the storm with you
Fanfictionlàm anh trông trẻ cho một cậu điệp viên nằm vùng với kỹ năng đánh giá hiểm nguy tệ nhất trong lịch sử chắc chắn không hề nằm trong mô tả việc làm của yoongi. thế mà anh vẫn phải gánh trách nhiệm ấy hết phân nửa thời gian của mình. Tác giả: offthebea...