Việc đi ngủ tối hôm đó đối với Yoongi vẫn thật khó khăn.Nhưng ngạc nhiên làm sao, Jeongguk cũng gặp tình cảnh tương tự.
Yoongi thật sự không đếm nổi số lần Jeongguk xoay trái phải suốt vài phút trước rồi. Anh còn thấy thằng bé ngồi dậy và vớ lấy cái gối, đập cho nó bông lên rồi lật đủ kiểu, lặp lại mấy lần như bị ám ảnh, xong từ bỏ và cố ngủ không gối luôn.
Khi Jeongguk kéo chăn lên và phủ kín người nó từ đầu đến chân, ló ra mỗi cái mặt và chưa được hai giây đã rên ầm ĩ, Yoongi nổi quạu.
"Thế cậu có tính ngủ không hay chỉ lo phá tung cái giường cậu lên thôi?" Yoongi gắt. Giờ chắc đã quá nửa đêm và mai là một ngày dài; điều cuối cùng anh cần là Jeongguk thức trắng đêm vì lý do quái quỷ nào đó.
Jeongguk trở mình lần cuối, rồi tiếng sột soạt cũng chịu dừng. "Em xin lỗi, em đánh thức anh dậy sao hyung?" Jeongguk hỏi, giọng vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.
"Không hẳn. Ai mà ngủ được với cái mớ tiếng ồn cậu tạo ra chứ," Yoongi đáp. Anh quay đầu sang chỗ Jeongguk, nheo mắt lại cho đến khi nhìn được cái gì đó rõ hơn là một cục chất đống trên giường thằng bé. "Cậu ổn không?"
Jeongguk ậm ừ. "Em đoán vậy – em nghĩ đến giờ mọi thứ mới ập đến với em. Tầm quan trọng của nhiệm vụ này ấy." Jeongguk do dự thừa nhận. Giọng thằng bé chẳng còn sự tự tin hay mạnh mẽ, nỗi sợ không chút che giấu trong lời nói của nó. Nếu không biết thì có khi anh còn tưởng mình đang nói chuyện với ai khác.
"Tự dưng lại thấy sợ ư?" Yoongi hỏi. Anh chỉ tính đùa thôi – một trò đùa kinh khủng, có lẽ vậy, bởi khiếu hài hước của anh cứ dở hơi thế đấy – nhưng sự im lặng từ đầu bên kia cho anh thấy rằng, thằng bé đang rất nghiêm túc cân nhắc về câu hỏi của anh.
Qua vài phút, không gian vẫn lặng như tờ. Yoongi vừa mới tự hỏi liệu Jeongguk đã ngủ hay chưa thì nó chợt, "không phải ai cũng gánh trách nhiệm nặng nề mang tên cứu cả Đại Hàn Dân Quốc này đâu, hyung."
Thế là vâng rồi nhỉ. Yoongi thực sự không biết nên nói sao; anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày Jeongguk sẽ phơi bày mọi lo lắng của bản thân ra như vậy, chưa bao giờ dám mong rằng mình sẽ nhận được sự thành thật ở mức độ đó, và thật lòng mà nói thì anh đang hoảng loạn đây.
May là Jeongguk đã cứu vớt được sự lặng thinh của Yoongi trước khi anh đem bản thân ra làm trò cười bằng cách phun ra câu gì ngu ngốc, hay tệ hơn là vô dụng. "Nhưng em có anh làm cộng sự của em rồi, hyung ạ, nên em dám chắc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Và Jeongguk lại thế nữa, cất lên lời chân thành đến đau đớn mà không hề biết vào tai anh thì nó nghe như thế nào. Đáng lẽ những câu chữ đó không nên khiến Yoongi phải lo lắng thay cho tình trạng của tim mình đâu, nhưng thật khó mà không làm vậy, nhất là với cường độ đập hiện tại của nó ở kế bên xương sườn anh.
Phái mất một hai giây Yoongi mới tỉnh lại và tìm được giọng nói của mình. "Đi ngủ đi, nhóc."
"Anh cũng ngủ nhé," Jeongguk thì thầm. "Anh ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | YoonKook/KookGa』 ride out the storm with you
Fanfictionlàm anh trông trẻ cho một cậu điệp viên nằm vùng với kỹ năng đánh giá hiểm nguy tệ nhất trong lịch sử chắc chắn không hề nằm trong mô tả việc làm của yoongi. thế mà anh vẫn phải gánh trách nhiệm ấy hết phân nửa thời gian của mình. Tác giả: offthebea...