Phần 8

912 99 130
                                    

Sự thật rằng Yoongi hoàn toàn có thừa khả năng sống sót trên hiện trường chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên đâu.

Dù không giống như hình ảnh của anh trong mắt phần lớn đồng nghiệp, Yoongi có thể đánh nhau khá ổn. Anh được huấn luyện cách xử lý súng và chất nổ và thậm chí cả đánh tay đôi cơ mà. Anh còn biết leo dọc một căn nhà ba tầng trong bóng tối, phá két, và thoát khỏi mà không bị ai phát hiện. Chính vậy nên bảo cơ hội sống sót của Yoongi trên hiện trường không kém gì Jimin hay Jeongguk cũng đâu phải nói ngoa.

Tuy nhiên, Yoongi chưa bao giờ thích thú việc va chạm tay chân cả, nhất là khi nó dính dáng tới anh, luôn muốn né xa những phần hành động.

Nhưng bây giờ, ngay lúc này, Yoongi đang guồng chân chạy nhanh hết sức có thể về phía buổi dạ hội, thẳng vào trung tâm cuộc xung đột.

"Chết tiệt," Yoongi chửi thề thành tiếng, sượt chân xuống lớp nhựa đường khi anh loạng choạng. Bộ đàm vẫn chưa kết nối được, và tiếng đập thình thịch của tim anh cũng gần như to đủ để nhấn chìm sự tĩnh lặng trong tai nghe anh rồi. Anh phải nói cho Jeongguk nghe về con vi rút. Jeongguk cần được biết.

Yoongi đã ghi nhớ toàn bộ sơ đồ khách sạn, nên anh thành công vào trong mà không gặp rắc rối nào. Anh xông đến căn phòng tổ chức sự kiện và lập tức cố gắng kiếm tìm Jeongguk. Nhưng việc đó không dễ dàng gì; Yoongi thuộc nằm lòng danh sách khách mời mà, và dựa trên số người hiện có mặt tại buổi tiệc, định vị Jeongguk sẽ không đơn giản như anh hy vọng.

Nơi này có quá nhiều người, quá nhiều vị khách, quá nhiều gương mặt mà Yoongi còn chẳng buồn dành ra hơn một giây để liếc nhìn (đến một thời điểm nào đó, Yoongi thề anh thoáng bắt gặp cả nụ cười quyến rũ của Hwasa nữa). Nhưng không ai trong số họ là Jeongguk.

Yoongi sắp sửa đầu hàng trước sự tuyệt vọng và định hỏi ai đó về Jeongguk thì tay anh bỗng bị giật mạnh.

"Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy, hyung?" Jimin rít vào tai anh.

"Jeongguk," Yoongi hổn hển. Anh tiếp tục quay đầu trước sau, mặc kệ sự lo lắng của Jimin trong cơn rà soát mái đầu đen quen thuộc của Jeongguk đầy hoảng loạn. "Jeongguk đâu rồi?"

"Thằng bé ở với Suzy," Jimin kéo Yoongi ra góc phòng – tránh khỏi ánh nhìn tò mò từ người khác, khỏi khả năng phá huỷ nhiệm vụ bởi đánh động từng vị khách vô tình nghe phải – không đợi cho Yoongi kịp mở miệng, "hyung, anh không nên tới đây –"

"Anh cần gặp thằng bé," Yoongi thúc giục, giọng anh gấp gáp. "Anh cần cảnh báo thằng bé về vi rút."

"Vi rút? Cái gì cơ –"

"Anh không có nhiều thời gian giải thích nhưng – trong khách sạn này có một ống vi rút nguy hiểm đủ để giết tất cả mọi người trong đây và ta phải tìm ra nó trước khi quá muộn," Yoongi vội vàng giải thích. "Tính mạng Jeongguk đang bị đe doạ và anh sẽ không chui rúc trong cái xe kia mà chờ đợi nếu anh biết mình có thể làm cái mẹ gì đó để giúp đâu."

Chẳng mất bao lâu Jimin đã nhận thức được sự nguy cấp của tình hình. "Chết thật," thằng bé thầm rủa. Yoongi khá chắc sự hốt hoảng trong mắt anh hiện giờ không khác gì bên Jimin. "Chết thật. Jeongguk mới rời chỗ này cùng Suzy xong, hyung. Em – em nghĩ họ vào phòng trà rồi."

『TRANS | YoonKook/KookGa』 ride out the storm with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ