Phần 4

917 102 58
                                    

Yoongi khá chắc họ cần hành động lặng lẽ cho nhiệm vụ lần này. Khôn ngoan, cẩn thận, và kín đáo là điều bắt buộc cho tới khi công việc được hoàn thành và mọi chuyện đã dịu xuống.

Đáng lẽ ra họ đâu được phép lôi kéo sự chú ý về phía bản thân – làm đặc vụ đồng nghĩa với việc phải thận trọng mà.

Nhưng khi Yoongi chán nản nhìn cảnh tượng trước mắt, anh không kìm được mà tự hỏi liệu người chiêu mộ hai đứa nhóc này vào làm điệp viên có đang say xỉn hoặc mất trí luôn rồi không. Anh vu vơ cân nhắc về lựa chọn xin Seokjin một chuyến bay riêng. Chuyến nào mà không có Jeongguk với Jimin ấy.

"Ê này! Jeon Jeongguk, trả cái đó đây!" Jimin hét ầm lên. Nếu hình ảnh hài hước đến gần như là đáng thương của Jimin kiễng chân với lấy món đồ trong tay Jeongguk không đủ để khiến bất cứ ai trong bán kính tám cây số lập tức quay đầu về phía họ, thì giọng nói ồn ào, nghe chẳng khác gì tiếng nhõng nhẽo chắc chắn sẽ làm được.

Giả dụ đây là một ai khác, ai đó tốt bụng và tử tế và có một trái tim thật sự, người ấy có lẽ sẽ đầu hàng rồi, bởi Jimin hiện tại là bản sao hoàn hảo của một cậu bé bị Tên Bắt Nạt To Con Đáng Ghét thô lỗ giật đi đồ chơi.

Chỉ có điều, Jeongguk không phải tất cả những thứ nói trên. Cái này Yoongi thừa biết, do anh đã bị tóm làm nạn nhân cho sự ranh ma của Jeongguk quá nhiều lần để có thể đếm được rồi. Theo phong cách đặc trưng của Jeongguk, thằng bé mỉm cười quỷ quyệt trước sự cố gắng ngớ ngẩn (và vô dụng) của Jimin trong việc giành lại bộ trang bị trên tay nó, và còn giơ lên cao hơn, vượt quá cả tầm với Jimin.

"Cho em dùng một hôm thôi mà, hyung!" Jeongguk nói, gần như là gào lên, hoàn toàn không thèm bận tâm đến những con mắt đang nhìn họ với vẻ kỳ quái. "Em hứa em không làm hỏng nó đâu!"

"Không!" Giọng Jimin lớn chẳng kém, "Đi mà nhờ Hoseok-hyung làm cho em bộ mới!"

"Anh biết anh ấy sẽ không đồng ý đâu mà! Anh ấy cưng mỗi anh thôi!"

"Đáng đời em đi!"

Chẳng mất bao lâu thì tiếng gào thét đã chuyển thành trò đuổi bắt, và Jimin mãi, mãi mới giật lại được bộ trang bị của mình, Jeongguk không chần chừ gì mà bám lấy thằng bé để cố thò tay vào. Jimin ôm bộ trang bị thật chặt – nó là một trong những phát minh mới nhất của Hoseok: xe do thám điện tử với thiết bị điều khiển từ xa, cho phép người dùng theo dõi khắp nơi và thấy mọi thứ qua màn hình trực tiếp cùng thời điểm – và lớn tiếng thề sẽ giữ nó càng xa càng tốt khỏi Bàn Tay Độc Ác Của Jeongguk.

Thật mà, cảnh đó sẽ đáng yêu lắm đấy, nếu họ đang không đứng giữa một sân bay đông nghịt, hành lý kéo theo thứ tự trong lúc chờ chuyến bay đến Nga cho nhiệm vụ của họ.

"Mấy cái đứa này," Yoongi thở dài, lắc đầu. Anh thụi cùi chỏ vào Namjoon đứng bên, không mạnh đủ để làm đau thằng bé, nhưng vẫn thừa sức khiến nó quay đầu. "Bảo tụi nó dừng lại trước khi đội an ninh sân bay đến giải cả hai đứa đi đi."

Nếu Yoongi có trông đợi phản ứng gì từ Namjoon, chắc chắn đó không phải là một tiếng ậm ừ cho qua. Thế mà công sức của anh vẫn bị đáp trả như vậy đấy.

『TRANS | YoonKook/KookGa』 ride out the storm with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ