Phần 6

817 95 27
                                    

Yoongi phải mất cả mười nhiệm vụ mới thu được bằng chứng trên video về việc Jeongguk chủ động né xa cách tiếp cận thông tin cần thiết qua bất cứ sự tương tác nào với phái nữ.

Đối với một người khá mạo hiểm và gan dạ, chẳng bao giờ nghĩ đến lần hai mà lập tức lao đầu vào mọi tình huống hiểm nguy gặp phải trong nhiệm vụ, ai mà biết được Jeongguk lại khiếp sợ con gái một cách đáng ngạc nhiên và hài hước đến vậy chứ.

Nó còn ngớ ngẩn nữa, bởi Jeongguk thà bò qua toà nhà với lớp an ninh dày đặc và đánh lại tầm hai mươi tên bảo vệ có vũ trang còn hơn chọn phương án dễ dàng và cưa cẩm đôi ba câu. Chuyện này đã xảy ra rồi đấy, vô số lần, và nhiều lúc Yoongi muốn phì cười, thỉnh thoảng lại bất lực vì sự cứng đầu của Jeongguk.

Nhưng hôm nay – hôm nay, Yoongi sẽ thấy thích thú với việc ấy nếu không phải do sự thật chết tiệt kia. Rằng Jeongguk hoàn toàn lái chệch khỏi kế hoạch ban đầu và hiện đang đánh đu trên sợi dây thừng, thay vì cứ bước vào toà nhà và dùng thang máy như một con người bình thường, không đáng nghi.

"Nếu cậu chịu tán tỉnh cô tiếp tân vài câu thì cậu đi được thang máy rồi, và cậu sẽ chẳng phải tự trèo lên toà nhà để đến được tầng mười lăm đâu," Yoongi quở trách, chắc là không có ích cho lắm khi Jeongguk đã lơ lửng bên hông toà nhà và cũng khỏi cần Yoongi rầy la nữa.

Nhưng Jeongguk đáng phải hứng chịu điều đó, nhất là sau quyết định ngu ngốc kia. Cái kiểu ngu ngốc dở hơi có thể khiến Jeongguk bị thương – hay tệ hơn nữa, bị giết– trước khi họ triển khai nhiệm vụ.

"Hyung à," Jeongguk lèo nhèo. Làm anh ngạc nhiên phết đấy, anh nói thật, bởi Jeongguk nghe như nó chật vật nãy giờ, tiếng thở mệt nhọc vang trong thiết bị liên lạc của Yoongi. Anh không biết Jeongguk vẫn có sức lèo nhèo cơ, đang lắc lư từ cả trăm mét trên kia mà. "Anh chẳng giúp đỡ gì được em cả."

"Anh sẽ giúp, nếu cậu nghe lời anh và bám theo kế hoạch từ đầu," Yoongi nạt, má anh đỏ bừng vì giận. Anh bực, khi anh còn chẳng thấy được Jeongguk, chỉ nguôi đi lúc nghe giọng thằng bé đều đặn qua bộ đàm.

"Anh đừng lo nữa mà. Em làm được chứ, hyung."

Yoongi nhăn nhó nhìn màn hình. Anh đã xâm nhập toàn bộ hệ thống máy quay an ninh trên khắp các tầng để quan sát được Jeongguk, nhưng việc này sẽ chỉ hữu ích nếu thằng bé thật sự đang ở trong toà nhà của nợ kia chứ không phải vắt vẻo bên hông nó. "Giờ lại cố gắng tự an ủi bản thân đấy à?" anh càu nhàu.

"Không," Jeongguk đơn giản đáp, "Em chỉ bảo là anh nên tin tưởng em nhiều hơn thôi."

Trước khi Yoongi kịp hé miệng nói thêm bất cứ điều gì, một âm thanh khác đã truyền qua tai nghe anh. "Hạ hoả đi nào, hai người," Hoseok nhắc. Thằng bé đang trụ ở căn phòng trống trên tầng 24 của toà nhà bị bỏ hoang cách đây có vài bước về hướng nam, cây súng bắn tỉa được lắp đặt xong xuôi vững vàng bên cửa sổ mở rộng. "Giờ đâu phải lúc đôi co chứ, hai người biết mà."

"Đôi co cái ," giọng người nào đó vang lên, nghe gần giống tiếng cười khẩy. Đến lượt Taehyung đây. "Cái đó là cách tán tỉnh riêng của hai người họ, anh ạ."

『TRANS | YoonKook/KookGa』 ride out the storm with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ