Vào một buổi sáng bình thường, trong một căn biệt thự bình thường, chứa toàn những phần tử bất bình thường. Có một tiếng hát, à nhầm, tiếng hét vang vọng khắp cả khu rừng, làm các bé chim sẻ đang bay lập tức rớt hết xuống đất.
-Giết nó!!!!! Giết nó mau Kidou!!!
-Ặc! Bỏ tớ ra Fubuki! Tachimukai, xuống mau!
-Không chịu đâu, không chịu đâu!!!
Vâng và cái mớ hỗn độn này đang xảy ra ngay trong căn biệt thự Dark Mansion thân thương mến thương. Chuyện là thế này:
Sáng sớm hôm nay, Fubuki dậy sớm và cùng với Kazemaru chuẩn bị bữa sáng. Sau khi chuẩn bị xong thì Kazemaru cũng chạy mất dạng luôn, chắc là lên kêu Endou dậy đây mà. Cậu lờ đi và mở tủ lạnh lấy một cốc nước cam uống, trong lúc uống thì đột nhiên cậu phát hiện ra một thứ đang đậu yên vị trên bàn ăn, nó khiến cậu giật mình liệng thẳng cốc nước đang uống dở của mình vào mặt một bạn tóc xanh nào đó đang lò dò đi vào bếp:
-What The F*ck??? Cậu bị cái gì thế hả???
-N....nó...
-Có chuyện gì?
-NÓ!!!
Fubuki vừa nói vừa chỉ vào cái thứ ở trên bàn ăn, Kazemaru sau khi thấy nó thì cũng phi ra ngoài ôm cái cửa bếp luôn. Kidou nghe thấy tiếng hét của Fubuki thì đi vào xem sao, thế là ảnh bị Fubuki bay vào ôm cổ luôn. Tachimukai bị tiếng động làm thức giấc liền chạy xuống nhà hóng hớt, sau khi thấy thứ mà Fubuki chỉ thì cậu cũng bay ra ôm lấy Kidou và la hét inh ỏi. Vì quá ầm ĩ nên Endou đã ngó vào và quát:
-Gì mà ầm ĩ thế? Mấy cậu rỗi hơi à?
-Không phải đâu, thủ lĩnh nhìn kìa *Chỉ lên bàn*
Lập tức Endou lại gần xem thì thấy thứ mà Fubuki chỉ chính là:
-Ồ, một con gián
Hai đứa kia la hét to hơn, coi như nát mẹ tai Kidou. Kazemaru chỉ đứng nép nép sau cánh cửa không dám kêu câu nào. Bất chợt con gián "bung lụa" và bay khắp căn bếp, hai đứa kia thì la hét thôi rồi, chỉ tội cho Kidou là người thưởng thức hết những "tiếng hát trong trẻo" ấy.
VÚT!!!!
PHẬP!!!!
Bỗng nhiên, một chiếc rìu bay đến và C.H.É.M Đ.Ô.I con gián trong khi nó đang đậu trên tường. Chủ nhân của cây rìu đó chắc khỏi cần nói cũng biết, là Fudou chứ ai, trong cái biệt thự này có mỗi mình hắn dùng rìu thôi mà. Hắn chậm rãi bước vào bếp, rút cây rìu của mình đang găm chặt trên tường rồi quay sang lũ đang bám dính lấy Kidou:
- Really? Con gián bé tí thế này mà cũng sợ sao? Mấy cậu có phải sát nhân không thế?
Fubuki ngước mặt lên rồi nói:
- Ai cũng có nỗi sợ riêng chứ bộ. Không lẽ cứ làm sát nhân là bắt buộc phải miễn nhiễm với mọi loại nỗi sợ à?
Bị lý lẽ của Fubuki lấn át, Fudou không nói gì thêm, chỉ thở dài ngán ngẩm rồi rời đi. Sau khi hắn đi mất, Kazemaru mới bắt đầu ló mặt ra khỏi cánh cửa bếp, hai đứa kia cũng lần lượt xuống khỏi người Kidou. Kuro, Sakuma với Gouenji bị tiếng động làm thức giấc nên cũng kéo nhau xuống hóng hớt. Khi nghe được chuyện thì tụi nó phá lên cười như điên. Đúng là chỉ có những phần tử trẻ con a.k.a Tachimukai, Fubuki và Kazemaru mới như thế này.
Và buổi sáng của họ kết thúc như thế đấy, suy cho cùng người thiệt nhất trong vụ này là Kidou vì anh đã suýt bị Tachimukai và Fubuki làm thủng màng nhĩ :D
YOU ARE READING
[Dark Raimon] Câu truyện của những tên sát nhân (ReWrite)
РазноеThấy bản cũ nhảm lìn quá nên quyết định viết lại :D Fic này sẽ viết về đội Raimon khi họ trở thành SÁT NHÂN và quá trình Endou mang từng người về gia nhập vào đội bóng. Nguồn tại Wattpad và chỉ có ở đây. Thánh nào bê cái truyện này đi thì đừng hỏi v...