Chapter 16: Oan hồn dưới đại dương

271 17 35
                                    

Đêm hôm đó, rạp xiếc của Touko bỗng yên ắng lạ thường. Cho dù đang có rất nhiều người ở đây nhưng nó lại rất yên bình, thậm chí còn có thể nghe rất rõ tiếng sóng vỗ rì rào bên bãi biển. Bây giờ đã là 12h đêm rồi, mọi người đều đã đi ngủ hết cả. Khung cảnh xung quanh cũng trở nên thật yên tĩnh, khác xa với ban ngày.

Về đêm, cảnh biển nơi đây rất đẹp. Những cơn gió biển nhè nhẹ thổi, tiếng sóng vỗ rì rào từng nhịp, từng nhịp một nghe thật vui tai. Ánh sáng trắng dịu mát của mặt trăng soi tỏa trên mặt biển, làm ánh lên những đốm sáng lấp lánh trên gợn sóng. Thật đẹp và yên bình làm sao, hệt như một bức tranh vậy.

Và trên nền bức tranh ấy, có một cậu con trai đang đứng ngắm nhìn bờ biển. Đôi mắt cậu hướng về phía chân trời xa kia như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Một lối thoát chăng? Hay là sự tự do? Đôi mắt xám của cậu có chút đượm buồn. Có vẻ như cậu đang nghĩ ngợi về điều gì đó thì phải.

- Hiroto? Cậu chưa ngủ à?

Một giọng nói vang lên, xé tan bầu không khí im lặng nơi đây. Người con trai đứng bên biển khẽ quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt màu đỏ ôn nhu của người cộng sự. Người đó không ai khác chính là Haizaki. Anh tiến lại gần cậu hơn, lấy chiếc khăn quàng của mình quàng cho cậu rồi bảo:

- Biển về đêm lạnh lắm đấy, còn không mau vào ngủ đi, đứng đây khéo cảm lạnh giờ

- Chỉ một chút nữa thôi mà

Haizaki khẽ liếc nhìn người con trai bên cạnh mình, ánh mắt của cậu vẫn hướng về phía chân trời kia, xen lẫn trong ánh mắt ấy là một chút nỗi buồn.

Bỗng nhiên, cậu nắm lấy cánh tay trái của anh rồi vén tay áo lên, đằng sau là một cánh tay giả bằng kim loại. Cậu ôm chặt lấy nó, khóe mắt cậu đã xuất hiện vài giọt lệ.

- Cậu không cần lo, tôi chỉ........nhớ về vài chuyện cũ thôi mà....

Cậu cúi mặt xuống, hai tay vẫn ôm lấy cánh tay của anh. Thú thật, anh không thích nhìn cậu khóc chút nào. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy như tim mình như nhói lên, như có hàng ngàn con dao đâm vào. Anh cúi xuống ôm cậu vào lòng, bàn tay kim loại lạnh lẽo của anh khẽ vuốt ve mái tóc xoăn mượt mà của cậu.

- Đừng khóc, tôi không thích nhìn cậu khóc đâu

- Nhưng mà.....tôi....

- Ngoan nào...

Anh ôm chặt lấy cậu hơn, cố gắng dỗ dành cậu. Anh hiếm khi nhìn thấy cậu khóc vì tính của cậu vốn rất đanh đá và hổ báo. Cậu chỉ khóc khi nhắc đến quá khứ của mình. Trong một ngày mưa tầm tã, bầu trời không một tia nắng, cậu đã suýt mất đi người quan trọng nhất đời cậu. Người đó đã đánh đổi tất cả để ban cho cậu sự sống. Mỗi khi nhìn thấy những vết thương cũ còn lưu lại, cậu đều không kìm được nước mắt.

- Khuya rồi, cậu nên vào ngủ đi, đứng ngoài này coi chừng cảm lạnh đấy

- Ừm, tôi biết rồi....

...

....

TÙMMMMMM!!!!!

[Dark Raimon] Câu truyện của những tên sát nhân (ReWrite)Where stories live. Discover now