Chapter 11: Sự cố

299 23 14
                                    

   - Gouenji, bỏ tớ ra đi mà T^T

   - Một chút nữa thôi

Vâng hiện tại là bây giờ bạn trẻ Fubuki của chúng ta đang phải làm gối ôm cho một-ai-đó. Cho dù cậu có van xin đến mức nào đi chăng nữa thì anh ta vẫn nhất quyết không chịu buông ra. Đã quá 2 giờ trưa rồi, kiểu này chắc cậu phải chịu đến giờ ăn tối mất ỤvỤ

Cạch....

Tiếng cánh cửa gỗ sồi được mở ra vang lên. Đằng sau là Sakuma với thân hình đầy máu, mái tóc của cậu cũng bị nhuộm đỏ gần như toàn bộ. Cậu uể oải lết xác vào phòng bếp lấy nước uống thì thấy một cốc nước màu đỏ đậm đặt trên bàn. Cậu cầm lên ngửi thì thấy nó có vị dâu. Cậu nghĩ đây là nước ép mà ai đó đã chuẩn bị sẵn cho cậu nên cậu đã thản nhiên tu sạch cốc nước đó. Xong xuôi cậu lên phòng thì thấy Kuro đang ngồi bấm điện thoại. Thấy cậu bước vào với thân hình đầy máu, hắn hỏi:

- Lại đi săn một mình nữa hả?

- À ừ, tại đang có hứng nên đi thôi

- Sao cũng được, vào tắm rửa đi, quần áo tôi để sẵn trong đó rồi đấy

- Cảm ơn cậu nhé!

Trông Kuro thế thôi chứ hắn ta cũng biết quan tâm đến người khác phết đấy. Hễ lần nào cậu đi săn về là hắn lại chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu. Có hôm còn cố tình làm món bánh cậu thích xong lại chối là làm thừa nên cho cậu. Thi thoảng cậu cũng thấy hắn khá dễ thương đấy chứ.

Nhưng có một điều mà cậu chưa biết...

Hắn crush cậu OwO

Yêu chính nhân cách của mình, nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Nhưng Kuro lại không nghĩ như vậy. Sakuma là tất cả đối với hắn, hắn sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để bảo vệ cậu cũng như những tháng ngày bình yên mà cậu với hắn ở với nhau. Hắn yêu cậu, muốn ở bên cậu nhưng không thể. Mối tình của hắn chỉ là đơn phương mà thôi, hắn không tỏ tình vì sợ sẽ bị nhấn chìm trong cảm giác đau khổ như ngày xưa. Đối với hắn, kể cả không thể chạm tới trái tim của cậu, thì chỉ cần ngắm cậu vui vẻ và ở bên cậu mỗi ngày là hắn thấy vui rồi.

Đôi khi đơn phương cũng đâu đến nỗi tệ...

-Kuro, tớ xong rồi nè!

Tiếng nói từ phòng tắm đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn theo phản xạ quay ra nhìn thì thấy cậu với mái tóc còn vương chút nước, khoác trên mình chiếc áo thun trắng ngắn tay cùng với quần vải đen dài. Tuy mặc quần áo giản dị nhưng trông cậu vẫn rất dễ thương và đã làm ai kia đỏ mặt. Hắn quay mặt đi không cho cậu thấy những vệt hồng trên mặt hắn rồi bảo cậu:

- Xong rồi thì đi ngủ đi

Sakuma lon ton chạy đến bên chiếc giường, cậu ta nằm xuống mà không quên kéo tay hắn khiến hắn mất thăng bằng và ngã phịch xuống chiếc gối êm ái. Hắn bối rối nhìn cậu:

- Cậu.....cậu làm cái gì thế?

- Ngủ cùng tớ đi, thi thoảng tớ vẫn gặp ác mộng

- Cậu nghĩ tôi ngủ chung được với cậu chắc

- Chúng ta là con trai mà, lo gì

[Dark Raimon] Câu truyện của những tên sát nhân (ReWrite)Where stories live. Discover now