Không sai, đó chắc chắn là cậu ta. Mái tóc màu xanh biển và đôi mắt cam đó không nhầm đi đâu được. Sau ngần ấy năm không gặp, anh không thể giấu nổi niềm vui và bất giác chạy đến ôm chầm lấy cậu ta. Dĩ nhiên cậu ta sẽ muốn phản kháng lại rồi vì ai mà không bực khi tự dưng đang yên đang lành lại bị một thằng lạ mặt ôm cơ chứ. Cậu ta định dùng tay đẩy mạnh anh ra nhưng lại bất chợt dừng lại, có lẽ cậu ta cũng đã nhận ra được người đang ôm mình lúc này. Cậu cũng đã nhận ra mái tóc nâu và mùi bạc hà quyến rũ của người đã làm cậu "rung rinh" mấy năm về trước. Cậu từ từ dang hai tay ra và ôm lại anh. Vì không muốn gây hiểu lầm nên hai người đã nhanh chóng dừng cái hành động này lại. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau song không ai chịu hé một lời nào. Có lẽ cả hai đang quá bất ngờ với diện mạo của người đối diện. Endou ngày xưa mà cậu biết không có mắt đỏ và sau lưng không hề có những chiếc xúc tu đen ngòm đáng sợ như vậy, anh ta lại càng không thể có móng vuốt được. Còn về phía anh, anh cũng bất ngờ lắm chứ bộ. Kazemaru ngày xưa không bao giờ mặc áo sơ mi và quần bó kiểu này vì anh biết rằng đó là hai thứ mà cậu cực kì ghét. Thêm nữa ánh mắt của cậu ngày xưa mang màu cam nhạt vui tươi và ngây thơ hơn màu cam đậm ảm đạm như lúc này. Hai người nhìn nhau được một lúc thì cậu ta cất tiếng:
-Đ......đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Tại sao cậu lại có xúc tu và móng vuốt?
Endou: À, vì bây giờ tớ là quỷ mà
Kazemaru: Q....quỷ sao?
Đáng lẽ anh không nên nói ra điều đó vì có vẻ như anh đã làm cho cậu sợ rồi. Đôi đồng tử của cậu ta dần mở to ra, đủ để thấy rằng bây giờ cậu đang rất sợ hãi. Cậu bất giác lùi về sau một bước như là một biện pháp phòng hờ rằng nếu anh ta có tấn công thì cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng để chạy. Nhận ra được cái sai lầm mà mình vừa làm lúc nãy, anh cố gắng trấn an cậu:
-Này, không sao đâu. Tớ sẽ không bao giờ làm hại cậu, cho dù bây giờ tớ là một con quỷ
Đúng là bạn từ thửa nhỏ có khác, nói một câu là đối phương tin liền. Sau lời nói đó thì cậu ta có vẻ bớt sợ hơn trước. Cậu tiến lại gần anh hơn như một dấu hiệu rằng: Cậu ta hoàn toàn tin tưởng anh bằng cả mạng sống của mình
Endou: Mà cậu cho tớ biết vì sao cậu lại ở trong rừng vào buổi tối muộn như thế này được không?
Kazemaru: Chuyện dài lắm, tớ không muốn nói về nó....
Endou: Sao vậy? Cậu không tin tưởng tớ sao?
Kazemaru: Không phải, chỉ là nhắc đến nó làm tớ tổn thương mà thôi......Nó thực sự là một câu chuyện rất kinh khủng đối với tớ.....
Endou: Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì tớ sẽ tự tìm hiểu
Anh chạm trán mình với trán cậu. Từng dòng kí ức của cậu lần lượt hiện lên như một thước phim tua ngược. Anh đã thấy được tất cả, một ngôi nhà, một gia đình tan vỡ, một tội ác tày trời. Giờ thì anh đã hiểu
Kazemaru: Cậu.....vừa làm gì vậy?
Endou: Xem quá khứ của cậu, cậu không muốn kể nó ra nên tớ phải làm vậy
YOU ARE READING
[Dark Raimon] Câu truyện của những tên sát nhân (ReWrite)
DiversosThấy bản cũ nhảm lìn quá nên quyết định viết lại :D Fic này sẽ viết về đội Raimon khi họ trở thành SÁT NHÂN và quá trình Endou mang từng người về gia nhập vào đội bóng. Nguồn tại Wattpad và chỉ có ở đây. Thánh nào bê cái truyện này đi thì đừng hỏi v...