Chapter 12: Tên bác sĩ tâm thần (1)

274 23 9
                                    

Hiện giờ, Dark Mansion đã có tổng cộng 8 thành viên, họ đều là những sát nhân giỏi với lệnh truy nã cao ngất ngưởng. Tuy nhiên họ cũng không phải bất khả chiến bại. Số lần đụng độ đám cớm trong một ngày đi săn của họ không dưới 10 lần, chưa kể còn có một vài nạn nhân phản kháng đánh lại. Thành ra mỗi lần đi săn về là tụi nó lại bị thương đủ kiểu. Tuy họ đều biết cách tự xử lí vết thương thế nhưng chỉ trong trường hợp đó là vết thương ngoài da mà thôi. Bây giờ giả sử có đứa bị trúng độc thì làm cách nào? Lúc đấy thì lấy đâu ra thuốc mà cứu? Vậy nên Endou nghĩ anh nên tìm một sát nhân nào đó am hiểu về thuốc.

Hôm nay, anh khá rảnh nên đã dẫn đám sát nhân đi ra trung tâm thương mại. Khi ra ngoài, họ biến thành những con người khác hẳn. Endou không còn những xúc tu dài ngoằng sau lưng và bộ vuốt sắc nhọn nữa, giờ anh chỉ còn là một thằng nhóc 13 tuổi. Fubuki thì phải đánh phấn và đội mũ trùm đầu để che đi vết rạch trên miệng. Tachimukai thì chỉ cần lau máu dính trên mặt và đánh tí phấn cho da đỡ nhợt nhạt là xong. Riêng lần này Kuro phải tách khỏi Sakuma vì Sakuma hiện đang là con gái và hắn không thể nhập lại vào cậu vì cả hai khác giới tính. Kidou, Fudou, Kazemaru với Gouenji thì không cần trang điểm gì nhiều, chỉ cần mặc bộ quần áo khác, đeo thêm tí phụ kiện trên mặt và giấu vũ khí đi là ok.

Đến trung tâm thương mại, anh bảo lũ kia thích đi đâu thì đi, mua gì thì mua nhưng bắt buộc phải có mặt tại quầy thu ngân lúc 8 rưỡi hoặc nếu có đi đâu xa thì phải gọi điện báo. Lũ kia vâng dạ một tiếng rồi kéo nhau đi mỗi đứa một hướng.

Bên quầy bán đồ chơi, Tachimukai đang hí hửng ngó mấy con gấu bông. Đi cùng cậu nhóc dễ thương này là Fubuki và Gouenji. Trong lúc cậu nhóc đang mải mê với mấy món đồ chơi thì Fubuki tranh thủ lượn sang quầy bán dao gần đó để mua dao mới, Gouenji cũng sang đó ngắm vài con dao cùng cậu. Tuy anh ta là lính bắn tỉa nhưng cũng có lúc cần dùng dao chứ bộ.

Trên tầng hai của trung tâm thương mại, có bốn con người ba trai một gái đang rúc trong cái cửa hàng bán quần áo. Chắc ai cũng đoán được họ là ai rồi nhỉ? Kidou đang cần quần áo mới nên đã kéo cả đám vào đây, đồng thời cũng mua luôn vài bộ cho Sakuma. Kuro nhìn qua cái cửa hàng một lúc thì thấy một bộ đồ maid dành cho nữ. Anh cười gian rồi gọi Sakuma lại gần, còn Sakuma thì đang trong tình trạng ngây ngô không hiểu gì cả.

   - Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì vậy Kuro?

   - Tôi mới tìm được bộ này hợp với cậu lắm, đây này

Kuro giơ bộ maid ra trước mặt
Sakuma, và đúng như dự đoán của Kuro. Sakuma không biết đây là bộ đồ người hầu nên đã đồng ý mua nó, hơn nữa cậu ta còn khen nó đẹp. Kuro bảo cậu giữ bí mật về chiếc váy này, hắn thanh toán chiếc váy trước rồi giấu đi. Hai thằng kia mà biết anh mua cái bộ này cho Sakuma mặc thì xác định là chỉ có ăn đòn.

Sau khi chọn xong bộ đồ ưng ý, Kidou thanh toán rồi bảo cả lũ đi về. Thấy Kuro không mua, anh hỏi:

   - Cậu không mua cái gì sao?

   - Có đ- Ưm ưm....

Sakuma đanh định nói gì đó thì bị Kuro bịt miệng lại.

   - À không, chỉ là tôi không có hứng mua thôi

Nhưng vải thưa không thể che được mắt thánh, Fudou đã tinh mắt nhìn ra một sợi ruy băng màu trắng thò ra từ lưng áo của Kuro. Nhanh như cắt, hắn túm lấy nó và kéo ra, thế là bộ đồ maid mà Kuro bí mật mua đã bị lộ.

   - Thế này mà là không có gì hả?

Hắn cầm bộ đồ maid giơ ra trước mặt Kuro, Kidou giật mình, anh kéo Sakuma lại gần mình rồi mắng:

   - Cái quái? Tên biến thái, mày định cho Sakuma mặc cái này thật hả?

   - Có sao đâu mà Kidou, tớ thấy bộ đó cũng dễ thương mà

Sakuma lên tiếng cứu nguy cho Kuro, hai người kia cũng chào thua cái độ ngây thơ hết chỗ nói của Sakuma.

   - Ha, chúng mày thấy chưa, cậu ta thích nó nhá. Giờ thì ngậm miệng lại giùm

Bỗng chốc, Fudou cầm tay Sakuma kéo cậu lại gần hắn. Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên:

   - Đừng có kêu là bọn tôi không cảnh báo đấy nhé

Rồi hắn thả cậu ra và rời đi cùng Kidou. Chỉ còn cậu và Kuro ở lại. Anh ta bảo hẵng còn sớm nên đã dẫn cậu đi tìm những người khác. Trên đường đi, anh và cậu ta đụng phải một người khiến cả ba ngã ra đất. Đó là một cậu con trai chạc tuổi hai người với mái tóc màu đỏ ôm sát mặt cùng đôi mắt màu xanh ngọc. Hắn ta khoác trên mình chiếc áo Blu giống của bác sĩ và đeo một chiếc khẩu trang trên mặt.Người đó đứng dậy xin lỗi rồi bỏ đi rất vội. Nhìn sơ qua thì đó cũng chỉ là một con người bình thường, thế nhưng Kuro lại có cảm giác rất lạ. Lúc hắn lại gần để đỡ anh dậy, dường như anh đã ngửi thấy xung quanh người hắn có tỏa ra mùi hôi thối của tử thi. Nhưng anh không bận tâm gì và cứ thế cho qua nó. Vì dựa vào trang phục thì có thể đoán cậu ta là bác sĩ, mà bác sĩ phải tiếp xúc với xác chết nhiều nên có mùi tử thi là chuyện rất bình thường. Ít nhất đấy là anh nghĩ vậy.

Khi về đến biệt thự, Kazemaru vội vã gọi Endou vào phòng vì có chuyện quan trọng muốn nhờ anh. Cậu lấy ra một mảnh giấy đưa cho anh và bảo:

   - Khi nãy lúc ở trung tâm thương mại tớ có đụng trúng phải một người. Nhìn qua thì tớ đoán hắn là bác sĩ. Lúc đụng trúng tớ thì ở túi áo khoác của hắn có rơi ra mảnh giấy này. Trên đây có ghi địa chỉ một nơi nào đó, tớ nghĩ sẽ có ích nên đem nó về đây vì trông tên bác sĩ kia cũng không bình thường chút nào

   - Không bình thường? Là sao?

   - Trông diện mạo của hắn rất quen, hình như là một trong số những sát nhân mà cậu cho tớ xem trong danh sách.

   - Vậy sao? Trông hắn như thế nào?

   - Hắn có tóc đỏ ôm sát mặt cùng đôi mắt màu xanh ngọc. Hắn mặc áo Blu giống của bác sĩ và đeo khẩu trang trên mặt

Theo lời kể của Kazemaru, Endou lấy tờ danh sách ra và xem qua nó. Trong đó, anh đã tìm ra người hoàn toàn khớp với miêu tả của Kazemaru.

   - Kiyama Hiroto, tên bác sĩ tâm thần.......... Có vẻ người cậu nhắc đến là hắn.

To be continue.....

-----------------------End Chapter 12---------------------

[Dark Raimon] Câu truyện của những tên sát nhân (ReWrite)Where stories live. Discover now