- Ánh trăng đêm nay....thật đẹp...
Endou thong thả nhấp một ngụm trà, bỗng chốc lại chuyển ánh nhìn sang vầng trăng sáng ngoài cửa sổ. Việc anh bị mất ngủ như thế này cũng không phải là hiếm, nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp lãng mạn của thiên nhiên mà ít ai cảm nhận được. Anh đặt tách trà xuống bệ cửa sổ rồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Chà, khung cảnh ban đêm thật đẹp. Mọi thứ rất yên bình và thơ mộng, khá xa so với nếp sống nhộn nhịp ban ngày vốn có.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy có tiếng động đằng sau lưng. Anh chưa kịp quay lại thì đã bị một thứ gì đó che mắt đi. Người đó cười khúc khích rồi hỏi anh:
- Ai đây?
- Kaze-Chan phải không?
- Trúng phóc! Đúng là Endou có khác, lần nào cũng nhận ra tớ
Người con trai mang mái tóc màu xanh biển dài nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Đó là Kazemaru, người bạn thân của anh từ nhỏ. Tình cờ thế nào mà anh và cậu lại học chung lớp và ở chung phòng kí túc xá nữa chứ. Cũng nhờ vậy mà tình bạn giữa hai người càng trở nên sâu đậm hơn. Bây giờ, hễ thiếu một người là y như rằng đối phương đứng ngồi không yên và buộc phải tìm cho bằng được người còn lại.
- Cậu lại mất ngủ sao Endou?
Kazemaru quay sang hỏi anh, anh chỉ cười nhẹ và xoa đầu cậu:
- Có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cậu đừng lo, tớ vẫn ổn mà
- Nhưng..... Thức khuya có hại cho sức khỏe lắm, và...tớ....không yên tâm
Cậu dựa vào vai anh, giọng cậu ngày một nhỏ dần. Nhìn cậu giống hệt như một chú mèo con vậy. Anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng và đặt cằm của mình lên mái tóc xanh mượt mà ấy. Anh nhẹ nhàng xoay người cậu về phía vầng trăng sáng ngoài cửa sổ rồi bảo:
- Cậu nhìn xem, ánh trăng đêm nay thật đẹp phải không?
- A, đúng thật. Nhìn nó sáng hơn hẳn so với những lần tụi mình ngắm trăng ngoài công viên
- Cậu thấy không? Nhiều khi nhờ việc thức khuya, ta mới được thưởng thức hết những vẻ đẹp lãng mạn mà mẹ thiên nhiên ban cho chúng ta. Cũng giống như vầng trăng này vậy, ngắm trăng ban đêm thích hơn hẳn so với việc ngắm ngoài phố với mấy ánh đèn led đủ sắc màu đúng chứ?
- C....Cũng đúng
Cậu dần chuyển sự chú ý vào vầng trăng. Đúng như lời anh nói, vầng trăng hôm nay đẹp lạ thường. Ánh sáng mát dịu của nó dường như có thể chiếu sáng cả căn phòng. Quả là một vẻ đẹp lãng mạn mà cậu rất ít khi được thấy. Từ khi "người đó" ra đi, cậu đã không còn được ngắm trăng nữa.
Cậu dựa vào người anh, đôi mắt màu cam nhạt của cậu vẫn chăm chú nhìn vào vầng trăng ngoài kia. Đột nhiên, anh cúi sát người xuống và hôn nhẹ lên má cậu. Cả người cậu bỗng chốc nóng bừng lên, khuôn mặt thì đỏ như trái cà chua vì ngại.
- C....Cậu làm gì vậy?
- Hôn cậu, có vấn đề gì sao?
Anh trả lời rất thản nhiên, khuôn mặt cậu càng trở nên đỏ hơn. Người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng cậu bị sốt 40 độ ấy chứ. Cậu bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, chỉ dám úp mặt vào lồng ngực anh hệt như một chú mèo nhỏ. Cậu không biết rằng hành động đó của cậu đã vô tình khiến ai đó đỏ mặt.
- Ừm... Mà chúng ta nên đi ngủ sớm thôi, mai còn phải dậy sớm nữa mà- Thức thêm với tớ một lúc nữa đi, Kaze-Chan
Kaze-Chan là biệt danh mà anh đặt cho cậu. Ban đầu cậu thấy ngại vì nghe rất giống con gái, nhưng anh lại bảo dễ thương nên cậu đành chiều ý anh. Mà đến bây giờ cậu mới để ý, tình cảm giữa anh và cậu không đơn thuần chỉ là tình bạn. Hai người cứ hễ ngồi cạnh nhau là lại ôm nhau hay xoa đầu nhau đủ kiểu. Nhiều lần họ còn bị tưởng nhầm là đang yêu nhau. Mà kể cũng đúng, anh thích thầm cậu nhưng lại không dám nói ra. Thời gian của anh cũng không còn nhiều, nếu không nói bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Nhưng biết sao bây giờ? Nhỡ đâu cậu từ chối thì sao? Hễ lúc nào định tỏ tình với cậu thì những suy nghĩ ấy lại chạy trong đầu anh, khiến anh không tài nào thốt nên lời. Anh biết mối tình này chỉ là đơn phương, nên anh cố gắng tận hưởng những quãng thời gian mà hai người ở bên nhau. Chỉ cần được nhìn thấy cậu hạnh phúc là anh vui rồi.
Không biết anh còn được ngồi ngắm trăng với cậu bao lâu nữa nhỉ?
Đối với anh, những khoảnh khắc này thật sự rất quý báu. Anh nên trân trọng nó trước khi không còn cảm nhận được nó nữa.
- Endou....
Bỗng nhiên cậu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh cúi xuống xoa đầu cậu rồi hỏi:
- Sao vậy Kaze-Chan?
- Không hiểu sao....nhưng tớ cứ có cảm giác có điều gì không hay sắp xảy đến. Cảm giác như.................cậu sắp rời xa tớ vậy.....
Khóe mắt của cậu đã xuất hiện vài giọt nước, cậu không muốn anh thấy nó nên đã úp mặt vào lồng ngực của anh để giấu nó đi. Anh bỗng cảm thấy mình như một kẻ xấu vì đã lừa dối cậu. Anh đã từng hứa sẽ ở bên cậu suốt đời, nhưng giờ thì sao? Anh sắp phải đi, đúng vậy, đi rất xa. Nhưng anh không muốn nói vì sợ cậu buồn. Anh không muốn thấy nước mắt cậu rơi, hoàn toàn không, nên anh đã giấu cậu tất cả mọi chuyện. Hôm nay, khi nghe cậu nói như vậy, anh thấy mình hệt như một kẻ dối trá.
- Đừng khóc mà, Kaze-Chan, tớ sẽ luôn ở bên cậu
Anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mùi soa lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cậu. Lại nữa, lại thêm một lời nói dối nữa. Thật tồi tệ, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm bây giờ.
- Hứa nhé, Endou?
- Tớ hứa
Cậu ôm chầm lấy anh, cùng lúc đó, mặt trăng lên cao đến ngọn cây. Ánh sáng của nó soi vào ô cửa sổ, để lại những vệt sáng kì ảo hắt trên sàn. Khung cảnh lúc này hệt như trong chuyện cổ tích vậy, thật nên thơ và lãng mạn. Dường như ánh trăng đêm nay chỉ dành cho hai người mà thôi....
- Kaze-Chan.....
- Tớ yêu cậu....
To be continue.......
YOU ARE READING
[Dark Raimon] Câu truyện của những tên sát nhân (ReWrite)
AcakThấy bản cũ nhảm lìn quá nên quyết định viết lại :D Fic này sẽ viết về đội Raimon khi họ trở thành SÁT NHÂN và quá trình Endou mang từng người về gia nhập vào đội bóng. Nguồn tại Wattpad và chỉ có ở đây. Thánh nào bê cái truyện này đi thì đừng hỏi v...