Sáng hôm nay, Fubuki khá rảnh rỗi. Mọi người đều đi săn cả rồi, chỉ còn Fudou ở nhà nhưng hắn chẳng thèm chơi với cậu mà cứ cắm mặt vào smartphone suốt. Cậu nhìn ra ngoài, thời tiết hôm nay khá là đẹp, có lẽ cậu nên đi dạo một chút. Cậu nhảy khỏi chiếc ghế sofa rồi nói với Fudou:
- Cậu đi dạo cùng tớ không? Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp mà
- Khỏi, cảm ơn vì lời mời
- Vậy tớ đi một mình nhé, tạm biệt
- Đi đi, không tiễn
Cậu thong thả đi dạo quanh khu rừng, vào buổi sáng thì khu rừng này trông rất đẹp. Bầu trời xanh cao, những cơn gió thổi nhè nhẹ, từng đàn chim đua nhau hót líu lo, những tán cây rừng xanh mướt khẽ đung đưa theo gió. Nhưng ai mà ngờ được khu rừng đẹp đẽ này lại là mồ chôn của rất nhiều người tự sát cơ chứ.
Fubuki đi đến một con suối, cậu lấy ngón tay khuấy nước suối lên, mặt nước nơi đó lần lượt tạo ra những đợt sóng nhỏ, trông cũng thật vui mắt. Cậu soi bóng mình dưới nước, hình ảnh cậu của ngày xưa xuất hiện. Dưới mặt nước là cậu với cặp mắt màu xám hiền từ, làn da hồng hào và nụ cười tươi tắn trên môi. Tuy quá khứ vẫn còn trong tâm trí cậu, nhưng bây giờ cậu tạm thời gạt nó sang một bên. Cậu muốn tận hưởng cuộc sống bây giờ mà không bị nó làm phiền. Cậu đã có nơi để ở, có những người bạn lầy lội và cả những người đồng đội luôn sát cánh bên cậu nữa. Mọi thứ dường như đã trở về giống với cuộc sống của cậu ngày trước, cho dù cậu đang là sát nhân nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đang quay trở lại.
ĐOÀNG!!!!!
Bỗng nhiên, một tiếng súng vang lên, cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy một vết đạn được in sâu xuống mặt đất ngay sát người cậu. Cậu bật dậy nhìn ngó xung quanh, không có ai cả, kiểu này chắc bị mai phục rồi. Cậu chậm rãi thò tay vào túi áo, khốn thật, cậu không mang theo dao. Một tiếng súng nữa vang lên, lần này viên đạn găm hẳn vào chân cậu, dòng máu đen ngòm của cậu thi nhau chảy xuống mặt suối, nhuộm đen cả một mảng nước. Tuy máu đen của cậu có thể hồi phục được vết thương này thế nhưng quá trình đó phải mất ít nhất 15 phút, chừng đó thôi cũng đủ để cậu bị giết. Xung quanh đây lại không có gì để cậu làm vũ khí mới chết chứ. Tiếng súng lại vang lên dồn dập, cậu cố gắng không để bị trúng rồi quay lưng chạy thẳng về biệt thự, có lẽ Fudou ở nhà sẽ giúp được cậu. Đang chạy giữa chừng, một viên đạn khác bay trúng ngay lưng cậu, cậu gục xuống nhưng vẫn cố đứng lên để chạy. Thêm một viên nữa trúng bên chân còn lại của cậu, cậu vẫn cố gắng chạy tiếp. Khốn nạn, tên này là ai mà bắn chuẩn thế không biết. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi cây, nhân lúc đang có máu, cậu dùng Bloody Splash chém đôi cả bụi cây nhưng không có ai ở đó cả. Đòn tấn công vừa rồi của cậu đã tiêu hao khá nhiều máu, tuy máu cậu có thể dùng làm vũ khí nhưng không có nghĩa là nó vô hạn. Một đòn tấn công như vậy đã tiêu hao 1/3 số lượng máu trong cơ thể cậu rồi. Đột nhiên cậu có cảm giác một thứ gì đó đang đạp lên lưng cậu rồi đẩy cậu ngã xuống, chân nó đạp lên lưng cậu còn nòng súng thì dí ngay vào đầu cậu. Nó cười một cách man rợ:
YOU ARE READING
[Dark Raimon] Câu truyện của những tên sát nhân (ReWrite)
RandomThấy bản cũ nhảm lìn quá nên quyết định viết lại :D Fic này sẽ viết về đội Raimon khi họ trở thành SÁT NHÂN và quá trình Endou mang từng người về gia nhập vào đội bóng. Nguồn tại Wattpad và chỉ có ở đây. Thánh nào bê cái truyện này đi thì đừng hỏi v...