Sáng hôm nay, hầu như cả biệt thự đều nhận thấy có gì đó hơi khác lạ, nhưng họ cũng chẳng biết đó là gì. Kazemaru là người nhận ra đầu tiên. Cậu để ý rằng từ sáng đến giờ Endou cứ cắm mặt vào cái máy tính suốt, vừa mới ngủ dậy đã phi ngay ra bàn ngồi rồi. Cậu biết trong cái thời đại công nghệ này thì việc con người ngồi máy tính 24/7 là rất bình thường. Tuy nhiên Endou không phải người như vậy, dù có chơi game thì cũng phải đến tối mới chơi. Buổi sáng thì anh hay dậy sớm chuẩn bị bữa sáng xong ra ngoài đi dạo hay ngồi chơi với cậu. Thế mà hôm nay tự dưng anh lại như vậy, cậu cũng thấy hơi lạ và muốn biết xem chuyện gì đang xảy ra. Mà nhắc mới nhớ, tối hôm qua cậu bắt gặp anh nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài ban công. Hay là người đó muốn gặp anh nhỉ?
Kazemaru ngồi suy nghĩ một lúc thì bất chợt một quả bóng cao su bay tới đập vào đầu cậu, khiến tâm hồn cậu đang bay bổng trên 9 tầng mây thì rớt bẹp xuống đất.
- Oops, xin lỗi cậu nha. Bọn tớ không cố ý
Ra là hội của Fubuki với Tachimukai, tụi nó đang chơi ném bóng với nhau. Cậu xoa nhẹ đầu mình rồi đáp lại
- Ừm, không sao đâu
- Mà anh Kaze nè, em thấy hôm nay thủ lĩnh lạ lắm, bộ ngài ấy đang gặp vấn đề gì sao?
Tachimukai hướng đôi mắt to tròn của mình về phía Kazemaru, thú thật cậu cũng không biết thực hư ra sao. Cậu không dám vào phòng hỏi vì sợ làm phiền anh. Cậu chỉ trả lời đại:
- Anh cũng không biết nữa, tối hôm qua anh thấy cậu ấy nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài ban công phòng. Anh nghĩ đó là việc riêng của cậu ấy nên cũng không muốn xen vào
- Có thể thủ lĩnh muốn đưa các cậu tới nơi nào đó đấy
Một giọng nói vang lên, chủ nhân của nó đang đứng ngay dưới chân cầu thang, là Tatsuya (Dành cho chế nào chưa biết thì Tatsuya chính là Hiroto ở bản gốc nhé, này là tôi đang viết theo bản Ares/Orion nên sẽ dùng tên này).
Cậu ta đang mặc một chiếc áo khoác nỉ đen cùng áo phông trắng bên trong và chiếc quần vải màu đen. Trên mặt cậu ta đeo một chiếc khẩu trang màu trắng có vẽ hình mặt cười. Trên vai cậu ta còn có một chiếc túi đựng đồ thể thao màu đen. Trông cậu ta như kiểu sắp đi du lịch ý
- Tối hôm qua tôi có ra ban công hóng mát thì nghe thoáng thấy thủ lĩnh đang nói chuyện với ai đó. Do phòng tôi cách phòng ngài ấy 1 phòng nên không nghe rõ. Tôi chỉ nghe lỏm được một câu là "Hiểu rồi, mai tôi sẽ dẫn lũ này theo" nên tôi đoán là bọn mình sẽ được đi đâu đó
Cả phòng khách ồ lên ngạc nhiên, người cất tiếng đầu tiên là Sakuma. Cậu nhảy cẫng lên:
- Vậy là bọn mình sắp được đi du lịch sao? Thích quá!
- Xì tốp ngay, cậu đang mặc váy đấy, đừng có nhảy như thế! Và làm ơn ngồi xuống cho tôi nhờ
Kuro ngay lập tức kéo Sakuma ngồi phịch xuống ghế. Cũng phải thôi, hiện giờ Sakuma đang là con gái. Để cậu mặc váy rồi nhảy như thế thì có mà bị soi hết. Mà anh thì tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, thậm chí anh còn thẳng tay chém chết một đứa nếu nó dám tốc váy Sakuma lên. Chẹp, biết sao được? Thằng này giữ của ghê lắm =)))))
YOU ARE READING
[Dark Raimon] Câu truyện của những tên sát nhân (ReWrite)
De TodoThấy bản cũ nhảm lìn quá nên quyết định viết lại :D Fic này sẽ viết về đội Raimon khi họ trở thành SÁT NHÂN và quá trình Endou mang từng người về gia nhập vào đội bóng. Nguồn tại Wattpad và chỉ có ở đây. Thánh nào bê cái truyện này đi thì đừng hỏi v...