🐻

734 49 1
                                    

mark vừa vào đến xe đã lập tức lăn ra ngủ, quả thật lịch trình của ngày hôm nay đã khiếu anh bị căng thẳng và đầy mệt mỏi. chiếc xe trở về kí túc xá và mark trực tiếp chui thẳng vào phòng của donghyuck với doyoung, anh cần nhận được giúp đỡ từ donghyuck yêu dấu của anh.

"anh nghĩ em nên đến phòng anh vào tối nay rồi đấy"

taeyong mỉm cười tiến đến huých nhẹ vai doyoung ngay khi vừa nhìn thấy mark đóng cánh cửa phòng lại. trái với nụ cười rạng rỡ của taeyoung, doyoung dường như cảm thấy mấy đứa nhóc này thật chẳng xem anh ra kí lô nào hết, tổn thương vô cùng ấy.

donghyuck đang nằm sấp chơi game, chẳng để ý lắm vì em nghĩ đó là doyoung. nhưng ngay sau đó thì em loại bỏ ý nghĩ đó ngay, bởi vì không có doyoung nào mà lại nằm đè hẳn lên người em thế này cả.

"markeu hyung, nặng... "

em cố lật người lại nhưng rồi chợt cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình, mark dựa đầu vào lưng em, hai mắt nhắn nghiền.

"ưm.. hyuck... một chút nữa thôi"

donghyuck đến thở cũng không dám làm mạnh, em nằm im một lúc, cố tập trung vào trò chơi điện tử trên tay nhưng dường như cái đầu của mark không cho em làm điều đó. anh cựa quậy và đầu thì cứ tiếp tục ma xát với lưng của donghyuck khiến em nổi cả da gà, hai má khẽ đỏ ửng.

"minhyung.. đừng làm vậy nữa"

em lật người lại, và mark tiếp tục gối lên ngực em, hai tay dường như vẫn chẳng buông lỏng. em ôm lấy mark thật ôn nhu và dịu dàng, có lẽ anh đã rất mệt rồi. em ước là mình có thể ở cùng anh nhưng là vì em chưa đủ tuổi và mọi thứ với em rất khó khăn, chỉ một chút nữa thôi là em sẽ được mười chín tuổi, khi ấy em nhất định sẽ được ở bên mark bất cứ khi nào mà em muốn và điều đó khiến em thật sự rất vui.

(*mình viết cái này từ cuối 2018 nên thông cảm giùm ạ*)

"anh cần đi tắm, mark"

"không, anh rất mệt"

nghe donghyuck nói, mark lập tức lắc đầu, thật sự thì anh quá mệt mỏi và gần như chẳng thể điều khiển được tay chân nữa rồi. em lắc đầu.

"ít nhất anh cũng nên lau người hay thay quần áo đi chứ? sương ở ngoài sẽ ngấm vào người mất"

"vậy em làm giúp anh đi"

donghyuck thoáng đỏ mặt, nhìn vào người kia rồi lại lắc đầu nguây nguẩy.

"anh bị điên à? em không thể.."

"vậy thì cứ để anh mặc như vậy đi"

"nhưng nó ảnh hưởng đến em đấy..."

em cố gắng níu kéo mark hãy đi vào phòng tắm để thay đồ đi. mark im lặng một lúc thì chợt lên tiếng.

"vậy anh sẽ về phòng"

donghyuck bất ngờ với câu trả lời đó, em có chút hụt hẫng, đành thoát khỏi vòng tay của mark rồi vào phòng tắm.

"chờ em chút"

*tobe continued... *

----

-day15-
#getwellsoonhaechan
#getwellsoonfullsun

haechanie _ someday we'll meet againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ