🐻

643 47 0
                                    

yukhei bước vào lớp học tìm kiếm tiểu thiên thần của hắn, phải nói là ngó ngang ngó dọc cũng chẳng thấy đâu, tự nhiên hắn lại hơi lo lo.

-anh tìm donghyuck à? nó trốn vào thư viện suốt cả buổi nay rồi.

jaemin lướt ngang qua, nhanh chóng buông lại một câu rồi hớn hở chạy đến chỗ jeno đang chờ ở bên ngoài.

yukhei nghe vậy liền mò vào thư viện tìm kiếm thêm một lần nữa, chà, thì ra là ở trong này nằm ngủ. nghe đâu cứ tưởng em vào đây chăm chỉ học tập để chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới, ai ngờ... cơ mà thế quái nào mà hắn vẫn cảm thấy em có gì đó đáng yêu chết đi được.

hắn ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng dùng áo khoác của mình mà đắp lên người em, xong thì cười tủm tỉm một mình như một tên ngốc. hắn chống cằm, nhìn ngắm em khi ngủ thật sự là một trải nghiệm đầy thú vị và mới mẻ với hắn, và hắn thề rằng những lúc như vậy trông em vô cùng dễ thương luôn, thật là chỉ muốn cắn mấy phát vào cái má phúng phính ấy.

hắn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, dịu dàng đặt trên đó một nụ hôn, chỉ lướt qua như chuồn chuồn chạm nước. em hơi cựa quậy nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ của mình. hắn nhìn em rồi mỉm cười, quả nhiên rằng em vẫn thật đáng yêu.

hắn đưa mắt sang nhìn mấy cuốn tập đang mở ra và đặt lung tung trên mặt bàn, hoá ra là em học hành rất chăm chỉ nhỉ?

hắn dọn dẹp giúp và... ừ thì... cho hắn xin rút lại lời nói khi nãy, quyển tập của em rắng tinh, một nét gạch qua cũng chẳng có chứ nói chi đến chuyện học hành. hắn lật vài trang vở, tiếng sột soạt khiến mí mắt em khẽ run run.

"wong yukhei là đồ ngốc"

"cái đồ yukhei vô tâm"

donghyuck bừng tỉnh khi đã tiếp thu hết những câu nói kia, em giật lại quyển vở trên tay hắn, hai mắt lo lắng nhìn biểu hiện của người kia. ôi trời, chỉ là lúc nãy em suy nghĩ lung tung, sau đó thì viết mấy thứ này ra giấy cho hả giận, bây giờ thì hay rồi, bị wong yukhei kia đọc được hết.

-anh đã làm gì?

yukhei tự nhiên bị em người thương chửi thầm như vậy cũng có chút khuất mắc, nhướn mày hỏi.

-xin lỗi, em viết linh tinh đấy, tiều bối có làm gì đâu...

donghyuck nhanh nhẹn thu gom sách vở, vội vàng như thể muốn tránh mặt hắn càng nhanh càng tốt. yukhei sau khi tiếp thu mọi thứ xong, hắn vội kéo em lại, vô tình khiến cậu nhóc vì mất đà mà lọt thỏm vào lòng mình.

-đừng thế mà? chẳng phải vì em sợ doyoung hyung biết chuyện này hay sao? anh nói vậy là vì em mà?

-....

donghyuck có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai, em chu mỏ hờn dỗi.

-nếu em muốn...được rồi, bây giờ anh lập tức đi thẳng đến cái loa phát thanh của trường rồi nói với cả trường là chúng ta đang hẹn hò và cấm bất kì tên đàn ông nào đến gần em?

yukhei đứng dậy, dõng dạc mà đi, em vội vàng chạy theo níu hắn lại, ôm chặt lấy eo hắn từ đằng sau, nụ cười rạng rỡ hẳn. ai chứ nếu là yukhei thì em tin hết, hắn thậm chí còn dám phá nát cái lớp học chỉ để hăm doạ mấy đứa trong lớp phải quan tâm đến em nhiều hơn, không được bắt nạt em, thế đấy.

-được rồi, em xin lỗi, em tin anh mà. anh mà làm vậy, anh doyoung sẽ biết, như thế cũng chính là cắt đứt mối quan hệ của hai đứa đấy.

-à ừ, anh quên nhỉ... cơ mà yêu em quá cơ, đáng yêu chết mất.

hắn ôm chầm lấy em rồi bắt đầu giở cái giọng aegyo ra khiến em bật cười mãi không thôi.

***

-ách chìu!!! đứa nào nói xấu anh thế nhờ?

doyoung poor

---
-day21-
#getwellsoonhaechan
#getwellsoonfullsun

haechanie _ someday we'll meet againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ