Seungcheol đang đứng tựa vai vào tường, nhìn con người tóc nâu đang lướt điện thoại kia bằng ánh mắt lưu manh hết sức. Anh cười khẩy một cái rồi chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh người đó một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái. Cậu trai đó có vẻ không quan tâm đến anh lắm, thế thì anh phải chủ động thôi.
"Không nhận ra tôi luôn à."
Jeonghan quay phắt lại, cậu nhìn thoáng qua người bên cạnh, chắc mẻm rằng không phải nói với mình. Nhưng rồi, cậu nhận ra điều đó, hoảng hồn quay lại nhìn.
"Nhớ ra chưa?"
Seungcheol nhướng mày hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jeonghan. Cậu á khẩu, mắt cứ trợn tròn mà nhìn người kia, miệng như cứng lại nói chữ được chữ không:
"Anh...làm sao mà?..."
Seungcheol thấy mắt cậu chuyển màu, lập tức hiểu ý, anh cầm tấm thẻ nhân viên đeo trước cổ lên lắc lắc trước mặt cậu. Jeonghan câm lặng nhìn tấm thẻ, ông trời thật tài tình, đẩy anh vào một tình huống thật kinh hoàng như này đây.
"Sao không làm aegyo nữa đi, dễ thương mà!"
Seungcheol trêu đùa làm cậu ngượng chín mặt, cứ nhắc đến là lại thấy nhục. Jeonghan nhìn xung quanh, rồi ghé lại thì thầm với anh:
"Anh làm ơn quên chuyện đó đi được không? Tôi đủ nhục rồi."
Seungcheol nín cười, nhìn vào vẻ mặt xấu hổ xinh đẹp của Jeonghan. Con người này đẹp quá giới hạn cho phép, có lẽ Seungcheol không thể cưỡng lại vẻ đẹp hiếm hoi này rồi. Anh mím môi suy nghĩ gì đó, rồi từ tốn nói:
"Được thôi, tôi sẽ ráng."
Jeonghan trông có vẻ mừng lắm, cậu nhẹ nhàng thở phào ra, nhưng rồi lại như muốn nghẹt thở khi nghe câu tiếp theo của anh.
"Nhưng phải có gì đó để thế chấp chứ, ấn tượng quá mạnh tôi làm sao dễ dàng quên được."
Seungcheol vừa xắn tay áo sơ mi vừa nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu. Jeonghan ngớ người ra, cậu dường như đang bị thu hút vào con người kia.
Ôi khiếp! Người gì mà đẹp trai thế không biết. Cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu hồng tím đang sáng rực rỡ lên do ánh mặt trời chiếu ngang qua, đẹp thật. Jeonghan bỗng tỉnh người lại, mắt dứt ra khỏi đôi đồng tử quyến rũ kia, hắng giọng:
"Muốn gì nữa?"
Jeonghan bất đắc dĩ chấp nhận yêu cầu của anh. Seungcheol im lặng một hồi, rồi đưa khuôn mặt điển trai của mình quay sang cậu mà nói:
"Tôi sẽ suy nghĩ sau, cậu sinh năm mấy đấy?"
"95."
Jeonghan lí nhí đáp. Seungcheol thích thú nhìn con người đối diện mình, anh đưa tay ra trước mặt cậu nói với giọng điệu tự tin vô cùng:
"Đưa tôi điện thoại của cậu."
Jeonghan trừng mắt nhìn xuống cái bàn tay đang ngửa lên. Gì đây, muốn tán tỉnh nhau à, anh đây không có dễ dãi nhé.
"Làm chi? Không đưa!"
"Để tôi còn liên lạc với cậu khi nghĩ ra điều kiện nữa chứ, hay là muốn tôi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó..."
Seungcheol ghé sát mặt lại gần cậu, nở nụ cười nguy hiểm không kém phần xảo quyệt. Jeonghan bí đường, thầm tự trách tại sao bản thân lại ngây thơ mà đi chấp nhận cái yêu cầu đó dễ dàng vậy cơ chứ.
Cậu tức tối rút điện thoại ra, đặt mạnh lên tay Seungcheol. Anh mỉm cười cầm lấy cái điện thoại rồi lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm gì đó mà Jeonghan chắc chắn rằng anh đang lưu số của mình vào. Seungcheol trả lại điện thoại cho cậu rồi vỗ đùi một cái, đứng lên trêu cậu:
"Sau này có gì làm aegyo tôi xem nữa nhé!"
Jeonghan có thể thấy được hai lỗ tai của mình đang xì khói, cậu đợi tên kia quay đi liền dí nắm đấm chửi thầm cho bỏ ghét. Biết vậy hôm đó thà ngồi đợi đến khi tạnh hoặc dầm mưa về luôn cho rồi, ít nhất thì cũng bị cảm vài ngày là hết. Khi không hóa khùng hóa điên đi nài nỉ cái tên đó làm chi để rồi nhục nhã thế này.
Ngồi đây lâu chỉ tổ mang họa thêm, cậu đứng phắt dậy đi tìm Jihoon, đúng là rời khỏi vòng tay của Jihoon là bão tố.
"Jihoon à em xong chưa?"
Jeonghan đi đến bên cậu thì liền bị hàng chục cuốn game mà cậu đang cầm dọa cho hết hồn. Anh chỉ tay vào đống đĩa game hỏi:
"Em mua hết chỗ đó à?"
"Vâng, em với Wonwoo chia dần ra chơi, đống này cũng lẹ."
Jihoon nói như thể đó là một điều vô cùng bình thường, sau đó cậu chốt hạ cái giỏ hàng bằng một cuốn game có hình cây liễu cổ trên bìa. Cậu kéo anh đi đến quầy thanh toán, nơi đó đã đứng sẵn hai thanh niên Seungcheol và Soonyoung. Hai người nhân viên cũng trông có vẻ khá kinh ngạc với số đĩa game mà Jihoon mua, nhưng rồi cũng từ từ mà thanh toán cho cậu.
Seungcheol nhìn chăm chăm Jeonghan với một nụ cười gian xảo làm cậu khá là khó chịu, mắt chuyển dần sang màu cam tóe lửa nhưng anh cũng mặc kệ, một điều nhịn là chín điều lành.
"Cảm ơn và hẹn gặp lại."
Hai người nhân viên đồng thanh nói. Trước khi đi Jeonghan còn thấy Seungcheol vẫy vẫy mấy ngón tay chào mình trông đến phát ghét, tên Seungcheol đó tốt nhất là đừng nên quá tưởng bở, Yoon Jeonghan này không dễ dãi như anh nghĩ đâu.
A/N: Có lỗi logic hay lỗi chính tả nhớ nói mình nha. Mình cảm ơn !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic SEVENTEEN] EYES.
Fanfiction*Title: EYES. *Author: Cà Phê. *Disclaimer: Không ai thuộc về tôi và tôi viết truyện với mục đích phi lợi nhuận. *Rating: G. *Pairings: Cheolhan, Seoksoo, Meanie, Soonhoon, Junhao, Verkwan. *Summary: "Tiên Nhãn thì sao? Thì tôi càng yêu cậu chứ sao...