CHƯƠNG XIV: Đôi Mắt

3.4K 343 3
                                    

Cuối tuần này, bên Khoa Nghệ Thuật mà Chan học sẽ tổ chức một buổi văn nghệ tổng hợp, tức là gồm có nhảy, hát, rap, nhạc cụ vân vân và mây mây, ai muốn đăng ký gì thì đăng ký, miễn sao thuộc về lĩnh vực nghệ thuật sân khấu là được. Điều đặc biệt ở đây chính là, sinh viên nào có tiết mục đạt đủ tiêu chuẩn của các thầy cô thì sẽ được chọn một môn phụ mà qua môn thẳng.

Và đương nhiên, với một tâm hồn nghệ sĩ và tình yêu sân khấu to bự của mình, thật ra là thêm một chút "phần thưởng" không kém phần quan trọng kia nữa, Chan không dễ gì mà bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Đa số sinh viên của khoa đều tham gia và thằng bé là một trong những người đăng ký đầu tiên với tiết mục nhảy hiện đại.

"Em sẽ làm cho cả khán phòng bùng cháy!"

Mắt thằng bé rực lên sự quyết tâm mãnh liệt cùng màu vàng chói lóa. Seungkwan nhìn khuôn mặt rừng rực lửa của Chan mà bật cười, thằng nhóc này dễ thương ghê.

"Anh nhất định phải đến đấy, rủ thêm bạn đến cũng được, càng đông càng tốt nhưng với điều kiện là phải cổ vũ nhiệt tình cho em."

"Rồi rồi, mấy giờ thế?"

"Một giờ chiều."

"Ok, bây giờ anh lên lớp nha, tạm biệt!"

Seungkwan vẫy tay chào Chan rồi chạy biến lên giảng đường.

.

.

.

Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng sáu, thời tiết thật trong lành, vô cùng thích hợp để ra ngoài tiệc tùng hay tham gia một buổi ca nhạc nào đấy. Seungkwan chỉnh lại mái tóc hơi xù của mình rồi đeo balo lên, mở cửa và nói lớn:

"Chào mẹ con đi!"

Sau đó tiếng đóng cửa ầm ĩ vang lên. Seungkwan đi đến trường đại học của mình để cổ vũ Chan, cậu đã có rủ thêm vài đứa bạn của mình, chắc giờ này bọn nó cũng đến rồi. Cổng hội trường bây giờ chẳng khác gì cái chợ, có khi còn hơn cả cái chợ. Sinh viên từ các khoa đến đông như kiến, đứng ngập cả cái cổng tí tẹo. Cái hội trường bé tí thế kia mà chứa nổi hết số lượng sinh viên này, Seungkwan nghĩ đến mà rùng cả mình.

Sinh viên khoa Nghệ Thuật luôn nổi tiếng về tài năng và sắc đẹp, tức là trai gái ai cũng đẹp, cũng tài năng cả. Nên cậu dám cá một rổ quýt rằng 80% sinh viên ở đây đều là fan hâm mộ của các bạn học khoa Nghệ Thuật. Nhưng mà vào được khoa này đâu có dễ, nói đến đây Seungkwan lại thấy vô cùng nể phục thằng bé Lee Chan.

Nó kể với cậu năm cấp ba nó đã chăm chỉ luyện tập đến thế nào, vừa học để thi vừa luyện tập để vào được ngành mình yêu thích. Nó còn kể có một lần nó đã phải nhập viện vì bị kiệt sức, vậy mà Chan vẫn nhất quyết phải luyện tập nhiều hơn. Đến cái ngày Chan nhận được thông báo đỗ đại học, thằng bé réo ầm ĩ đến bảy làng cũng nghe, nó đã khóc hết nước mắt vì quá vui mừng. Seungkwan tự hỏi tại sao bản thân cậu lại vào được đại học một cách dễ dàng như thế nhỉ.

Bỗng điện thoại của cậu rung lên, Seungkwan vội rút ra và ấn trả lời.

"Alo bọn mày ở đâu vậy?"

[Longfic SEVENTEEN] EYES.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ