CHƯƠNG V: Vô Tình

3.7K 377 0
                                    

Một buổi tối tiết trời mát rượi, Jihoon đang một mình nằm dài trên bàn ăn ở một quán nhậu. Xung quanh là chén dĩa đồ ăn sạch trơn và vài chai rượu Soju đã cạn đáy. Bạn có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó chứ? Đúng, Jihoon đang say rượu.

Chả là thế này, anh nhận được lời mời đi ăn của lũ bạn hồi Đại học, nghĩ lâu rồi chưa đi ăn tiệc với cũng thèm một chút rượu Soju, anh quyết định tham gia. Và sau cả một buổi tối ăn nhậu đã đời, ai nấy đều say mèm ra, kể cả Jihoon. Anh thừa biết tửu lượng mình thấp như nào nhưng vẫn ra sức uống cho thỏa mãn cơn thèm .

Đến giờ thì mọi người dần dần tản ra đi về, người nào còn tỉnh táo thì chở bạn mình về cho an toàn, người nào say thì bắt taxi mà về chung. Cũng có mấy thanh niên biện lý do mà trốn về trước để khỏi trả tiền, ba cái trò mèo anh đây không chấp. Nhưng trong một phút bốc đồng và thiếu tỉnh táo, Jihoon đã lỡ miệng nói rằng mình có thể tự về được. Và kết quả là một Jihoon say rượu nằm ở đây quên cả lối về, hối hận kinh khủng.

Anh dồn hết những sức lực cuối cùng để rút cái điện thoại ra. Bấm vào số điện thoại gần nhất anh gọi. Jihoon nhớ lần gần nhất là với Wonwoo nên cậu cứ thế mà bấm gọi. Nhưng thật không may, số cuối cùng mà cậu gọi lại là tổng đài chăm sóc khách hàng của công ty game.

"Công ty game RP xin..."

Câu chào của bên đầu dây vang lên nhưng lại bị cắt ngang bởi một tiếng rên rỉ nhức đầu của Jihoon. Bên kia im lặng một lúc rồi hỏi lại:

"Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Jihoon không còn một chút tỉnh táo nào để phân biệt mình đang gọi ai, chỉ biết rặn từng tiếng đáp:

"Ai...đấy?"

Soonyoung bàng hoàng hết sức, anh nghe được giọng người kia trông có vẻ như đang say rượu, không nhận thức được mình đang gọi cho ai. Với người say rượu thì nói chuyện như này cũng chả được gì, anh ngập ngừng đáp:

"Tôi là...Soonyoung..."

May thật, bây giờ chỉ có một mình anh ở đây bởi vì phải làm ca đêm. Lỡ có người nghe mình đáp vậy thì chắc cũng không biết phải làm sao.

Jihoon cố gắng dồn hết sự tỉnh táo cuối cùng, vừa nói vừa nấc cụt:

"Ai cũng được...đến đón tôi...quán nhậu Big Rain đường...số 8..."

Nói rồi Jihoon thiếp đi, cái điện thoại để luôn ngay trên tai cậu không thèm lấy xuống. Soonyoung cố hỏi lại mấy lần nhưng không thấy ai đáp, chỉ nghe tiếng thở đều đều từ bên đầu dây kia. Soonyoung cúp máy, băn khoăn một lúc lâu.

Bây giờ cũng còn có mấy phút nữa là hết ca làm, anh cũng không thể nào mà bỏ mặc con người đang say bí tỉ kia được, dù gì người ta cũng nhờ vả mình, đành giúp người một bữa vậy. Soonyoung đứng dậy, thu dọn đồ rồi tắt đèn cả phòng. Phi xuống tầng hầm lấy xe và chạy đến quán nhậu mà người kia nói.

Soonyoung đỗ xe ngay cạnh quán, chạy vào bên trong tìm kiếm con người nào đó đang nằm ngủ ngon lành. Cả quán vắng tanh, và chỉ còn duy nhất một cậu trai nhỏ con tóc trắng đang ngủ ở ngay góc quán. Anh vội chạy đến, xem xét tình hình một chút. Bà chủ thấy có người đến chỗ Jihoon liền đi lại nói:

"Cậu là bạn cậu ấy à? Cậu ấy nằm đây nãy giờ nhưng không thấy ai đến đón nên chúng tôi chưa dám đóng cửa."

Soonyoung nhìn bà chủ, chỉ biết cười trừ đáp:

"Vâng cháu đến đón cậu ấy, bác vất vả rồi ạ. Tụi cháu xin phép về."

Bà chủ phụ anh lôi Jihoon dậy rồi đỡ cậu ra ngoài xe. May là người cậu nhỏ con nên khá nhẹ, anh dễ dàng yên vị cậu trên xe.

Nhưng rồi đi đâu bây giờ? Soonyoung bối rối nhìn con người đang ngủ say trên xe anh, anh liền âm thầm cầm điện thoại cậu lên, nhẹ nhàng nói:

"Tôi xin phép nhé..."

Soonyoung vào lịch sử cuộc gọi, thấy có một người tên "Wonwoo" có liên lạc gần đây. Anh liền nhấn gọi, sau hai ba tiếng chuông chờ thì bên kia nhấc máy:

"Alo Jihoon à về chưa vậy?"

Thì ra người này tên Jihoon. Anh nhìn sang Jihoon rồi nói:

"Chào anh, tôi là Soonyoung. Jihoon bạn anh say rượu quá nên không về được, anh có thể cho tôi địa chỉ nhà để đưa cậu ấy về không?"

Wonwoo nhíu mày nghi ngờ lẫn thắc mắc, Jihoon làm gì quen ai tên Soonyoung. Anh thấy bên kia chợt im lặng nên liền lên tiếng giải thích:

"Anh đừng lo tôi không phải người xấu! Tôi thề, sau khi đến nơi tôi sẽ giải thích hết mọi chuyện."

Wonwoo cũng tạm tin nên đọc địa chỉ chung cư cho anh, phải lo cho cậu bạn anh trước đã.

Soonyoung nghe xong liền tức tốc chạy đến khu chung cư đó. Trong khi lái xe, anh lâu lâu lại quay sang xem con người kia có bị tỉnh ngủ không. Lỡ đang đi mà tỉnh dậy thì sẽ bị hiểu lầm là bắt cóc thì lúc đấy lại khổ cho anh.

Nhưng Jihoon đã ngủ ngoan như một con mèo tới tận khi đến chung cư của cậu.

Soonyoung thấy có một nam nhân đứng ngoài cổng chung cư, chắc đó là Wonwoo. Anh liền lái xe đến, rồi bước ra ngoài khẽ nói:

"Tôi là nhân viên bên tổng đài chăm sóc khách hàng của công ty game, chả hiểu làm sao mà cậu Jihoon lại gọi cho tôi và nhờ tôi đến đón..."

Nói đến đây, Soonyoung thấy mặt Wonwoo có vẻ ngơ ra, nhưng rồi anh cũng tiếp tục nói:

"Tôi thấy cậu ấy say quá không thể bỏ mặc cậu ấy được nên đã...chở cậu ấy về giúp..."

Soonyoung gãi gãi tai ngượng ngùng, mắt anh chuyển dần sang màu hồng chói lọi. Wonwoo có vẻ tin tưởng anh rồi cùng anh đỡ Jihoon ra. Cậu khẽ càu nhàu khi bị đánh thức, mở hờ mắt ra để nhận biết tình hình, đồng tử cậu bây giờ trắng đục.

Khi Tiên Nhãn bị say rượu hay rơi vào trạng thái mất ý thức và mất kiểm soát thì màu mắt sẽ trắng bóc như này đây. Wonwoo khoác tay cậu lên vai rồi quay sang Soonyoung nói:

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, làm phiền cậu rồi."

Soonyoung nở nụ cười ngô nghê đáp lại:

"Không có gì đâu."

Rồi anh đứng nhìn hai người đi sâu vào trong chung cư và khuất dần sau ánh đèn mờ. Soonyoung quay trở vào xe, nhìn chăm chăm chỗ trống khi nãy con người kia ngồi với một tâm trạng cực kì khó nói.

A/N: Có lỗi chính tả hay lỗi logic gì nhớ nói cho mình nha. Mình cảm ơn nhiều!

[Longfic SEVENTEEN] EYES.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ