Seokmin hôm nay lại có dịp ghé sang tiệm của anh Jisoo. Từ sớm cậu đã hí hửng tung tăng đi đến quán và dự định là sẽ ngồi ở đó ngắm anh đến hết ngày thì thôi.
Seokmin đung đưa chân, miệng ngậm ngậm đầu ống hút đã bị cậu nhai cho nát bấy. Cậu cứ ngồi đó, hướng mắt nhìn về phía Jisoo, anh làm gì cậu cũng lén nhìn theo, lâu lâu Jisoo quay sang nhìn Seokmin thì cậu lại nhe răng cười, cứ như bản thân chả có làm gì kì lạ cả.
Cánh cửa quán bị đẩy vào làm tiếng chuông vang lên rộn rã, và sau đó là tiếng nói của một thanh niên nào đó cất lên:
"Chào anh Jisoo!"
Seokmin nhìn sang, tự hỏi anh chàng này là ai và anh ấy có quen anh Jisoo à?
"Chào Steven!"
Jisoo quẳng cái khăn lau kính lên bàn, chạy đến ôm chầm lấy Steven. Trong một thoáng, Seokmin nghe thấy tiếng mảnh vỡ rơi tá lả đâu đây. Còn ở đâu nữa, ở trong tim cậu đấy. Seokmin tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là kiểu chào ôm xã giao của người Mỹ mà thôi.
"Chịu về rồi đấy à!"
Jisoo nhìn người kia nói, nở nụ cười tươi tắn rực rỡ nhất ngày.
"Về vì nhớ Jisoo."
Câu nói đùa của Steven lọt vào tai Seokmin. Lạ kỳ, có cái gì rơi rớt đâu mà sao cậu cứ nghe tiếng mảnh vỡ bên tai thế nhỉ?
"Thằng này!"
Jisoo bật cười đánh lên cánh tay anh. Và cả buổi hôm đó, tim Seokmin năm lần bảy lượt vỡ vụn chỉ vì sự thân thiết của Jisoo với Steven. Đỉnh điểm là khi hai người đang trò chuyện về cái thời trung học ở bên Mỹ, Steven đã kể lại khi xưa anh đã có lần tỏ tình với Jisoo, nhưng rồi cuộc tình cũng không kéo dài được bao lâu. Thế là hai người phá ra cười vì nhớ lại cái thời ấy, còn Seokmin, tim cậu không vỡ nữa, còn đâu mà vỡ.
Seokmin quyết định không nghe tiếp, nghe lén người khác nói chuyện là không hay. Nhưng những gì cậu chứng kiến và nghe được cứ chạy lòng vòng trong đầu cậu. Nó làm tim Seokmin nhói lên một khắc, vẻ hào hứng khi nãy bay đi mất rồi.
Cậu bỗng bật cười, một nụ cười không phải là cười. Dường như chỉ là một cái nhe răng gượng gạo và giả dối. Đôi mắt cậu chuyển nhẹ nhàng sang nâu phớt. Seokmin khẽ đứng dậy, lẳng lặng đi ra khỏi quán để hai người kia có không gian riêng.
Seokmin đứng bần thần trước hẻm, khi nãy cậu vừa có cái suy nghĩ gì mà lạ lùng. Người ta hay thường gọi cái đấy là "ghen". Nhưng nực cười, Seokmin làm gì có quyền mà ghen chứ, cậu đâu thể tự cho mình một cái tư cách sau đó đi ghen này ghen nọ. Chi ít ra, người ta còn có thể nói ra được tình cảm của bản thân với Jisoo. Còn cậu, đến một cái dũng khí để xin số điện thoại của anh còn không có, thì cậu xứng chắc?
Jisoo xinh đẹp như vậy, tốt tính như vậy, dễ thương như vậy thì ai mà không thích cơ chứ. Seokmin lẩm nhẩm tính chắc cũng được vài người thích anh. Cậu còn không dám thẳng mặt trò chuyện với anh thì làm sao có thể mong ước có được Jisoo.
Hơn hai năm nay, Seokmin đúng thật rất thích Jisoo, yêu Jisoo. Nhưng cậu chẳng làm được gì ngoài việc âm thầm lén lút theo dõi anh. Trong khi hàng tá người ngoài kia đang ào ào bày mưu tính kế tán tỉnh anh. Đôi lúc Seokmin cảm thấy bất lực với bản thân vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic SEVENTEEN] EYES.
Fanfic*Title: EYES. *Author: Cà Phê. *Disclaimer: Không ai thuộc về tôi và tôi viết truyện với mục đích phi lợi nhuận. *Rating: G. *Pairings: Cheolhan, Seoksoo, Meanie, Soonhoon, Junhao, Verkwan. *Summary: "Tiên Nhãn thì sao? Thì tôi càng yêu cậu chứ sao...