Chương 1.

12.1K 392 18
                                    

"Ngụy tiền bối? Ngụy tiền bối?"

Trước đó, sau khi vừa bắt được một con quỷ cấp thấp và trói nó lại bằng Khốn Tiên Tác, Ngụy Vô Tiện vẫn còn chọc ghẹo sinh vật đáng thương kia, nghịch tới nghịch lui mấy sợi lông trên người nó. Vài phút sau, hắn lại ngồi trên một ngọn cây, một chân buông lỏng xuống, mồm miệng khen chê không ngừng kĩ năng của đám tiểu bối. Lần cuối cùng Lam Tư Truy nhớ vẫn còn trông thấy hắn là khi hắn đang phi một chiếc lá mỏng về hướng mà con quỷ kia định chạy trốn, cản trở đường chạy của nó và buộc nó phải quay ngược lại do đâm vào kết giới mà đám người Lam thị đã giăng sẵn như thể nó bị đập vào một bức tường vô hình.

Nhưng sau đó thì...

Khi Lam Tư Truy nhìn lên trên ngọn cây lần nữa, Ngụy Vô Tiện đã biến đi đâu mất. Cho rằng hắn đã trở về cùng mọi người, Lam Tư Truy nhìn đông ngó tây tìm kiếm. Vậy mà, cậu hoàn toàn không thấy một tà áo đen nào, chỉ một biển người mặc áo trắng xung quanh.

"Cảnh Nghi, ngươi trông nơi này một chút giúp ta được không? Ta cần đi tìm Ngụy tiền bối." Lam Tư Truy nói với Lam Cảnh Nghi trước khi cậu thu kiếm của mình vào.

"Gì cơ? Hắn biến mất á? Hắn giờ mấy tuổi rồi? Hàm Quang Quân sẽ nói gì nếu Người biết chúng ta để lạc mất hắn đây?" Lam Cảnh Nghi càu nhàu thành tiếng.

Lam Tư Truy mỉm cười ngượng ngạo. "Đó là vì sao ta cần đi tìm người bây giờ đây. Nếu nửa canh giờ nữa ta vẫn chưa trở lại, các ngươi có thể về trước. Ta sẽ tự mình báo lại với Hàm Quang Quân."

Lam Cảnh Nghi thở dài đầy mệt mỏi. "Rồi, rồi. Ngươi nhớ phải cẩn thận đó."

...Và đó là tất cả mọi chuyện.

Từ đó đến giờ, Lam Tư Truy đã quanh quẩn trong khu rừng này gần nửa canh giờ rồi. Nhưng hoàn toàn không có bất kì một dấu hiệu sống nào giữa màn đêm mù mịt này, chứ đừng nói đến việc cậu có thể tìm được Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy tiền bối?" Cậu kêu lên lần nữa. Vẫn không có tiếng trả lời. Hít một hơi thật sâu, cậu liếc nhìn xung quanh trước khi nghe thấy một tiếng động rất nhỏ phía sau mình, khiến cậu theo bản năng rút kiếm ra ngay lập tức.

Nhưng không ngờ cái bóng kia chính lại là một thân ảnh mà cậu thân thuộc hơn bao giờ hết. Lam Tư Truy thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Ninh thúc thúc," Cậu mỉm cười cúi chào.

"A Uyển, con đang tìm Ngụy công tử sao?" Ôn Ninh hỏi. Trên mặt không một tia cảm xúc, nhưng khi hắn giơ tay ra và xoa đầu Lam Tư Truy, cùng với giọng nói vô cùng ôn hòa, thể hiện tất thảy cử chỉ trái ngược với những gì mà người ta thường thấy bên ngoài.

"Vâng! Thúc thúc có biết Người ở đâu không?" Lam Tư Truy nở một nụ cười tươi.

Ôn Ninh gật đầu. Hắn chỉ tay về phía những hàng cây rậm rạp đằng sau Lam Tư Truy.

"Ta vừa thấy hắn vài phút trước," Hắn nói.

"Người biết thúc thúc ở đây?" Lam Tư Truy hỏi khi cậu đi về con đường mà Ôn Ninh chỉ cho cậu.

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Thuần khiết như tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ