Chương 3.

6.3K 326 27
                                    


Đúng như hắn nghĩ, Lam Vong Cơ đã ở trong Tĩnh Thất khi Ngụy Vô Tiện vừa tới đến cửa. Ánh đèn mờ soi chiếu lên lớp giấy mỏng của khung cửa đóng kín, ánh nến lung linh huyền ảo phản hiện bóng hình của Lam Vong Cơ, người vẫn ngồi bên án thư, có vẻ như đang đọc sách.

Hay giống như là, đang chờ đợi.

Ngụy Vô Tiện bất giác chột dạ khi nhìn thấy hình ảnh này, cảm thấy trong lòng hắn lại đau âm ỉ. Lam Vong Cơ luôn là chờ đợi hắn. Dù là trước kia, hay cho tận bây giờ vẫn vậy. Tim Ngụy Vô Tiện bất chợt lại nhói lên. Hắn phủi hết mấy giọt nước còn đọng trên người, bế con thỏ lên gần ngực mình hơn, hít một hơi thật sâu và gắng cười thật tươi nhất.

Rồi, hắn đẩy cửa bước vào.

"Lam Trạm, ta về rồi! Mau nghênh đón ta!"

Lam Vong Cơ nhìn lên từ quyển sách của y, cơ mặt không lộ ra bất kì cảm xúc nào để Ngụy Vô Tiện đoán được tâm tư. Y có vẻ không tức giận, hay lo lắng, ít nhất đó là những gì Ngụy Vô Tiện suy đoán. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện chỉ đứng chôn chân một chỗ, vẫn khuôn mặt tươi cười, Lam Vong Cơ mới tiến lại trước mặt hắn. Đôi mắt y nhìn lướt lên khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện (khiến tim hắn lỡ mất một nhịp, mặt hắn có dính bụi sao? Hay bị thương ở đâu rồi?), ánh nhìn của y chỉ luôn một vẻ ôn nhu, một vẻ ân cần. Không nói lời nào, Lam Vong Cơ giơ tay lên và lau thứ gì đó trên má Ngụy Vô Tiện khiến hắn nín thở lại.

"Có đất," Là những gì Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện nhìn vào ngón tay của Lam Vong Cơ, trên làn da không nhiễm bụi trần kia giờ thì đã hiện lốm đốm những vệt đất khô.

"Ồ, chắc bị dính phải lúc ta còn ở trong rừng rồi," Ngụy Vô Tiện vui vẻ trả lời. Thật may không phải là máu!

Lam Vong Cơ chỉ lắc nhẹ đầu. Con ngươi y giờ lại lướt xuống tấm áo choàng trên người của Ngụy Vô Tiện.

"Sao lại để mình ướt như vậy?" Lam Vong Cơ hỏi. Lòng bàn tay y cùng lúc chạm vào cần cổ trắng ngần của hắn. Ngụy Vô Tiện tựa hẳn đầu tay y, mọi thứ chỉ theo một bản năng. Dịu dàng nâng cằm hắn lên, Lam Vong Cơ ôn nhu hôn cái chóc lên trán hắn. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm trong sự ngọt ngào của y. Nhìn thấy vậy, Lam Vong Cơ từ từ di chuyển môi mình xuống, hôn lên cặp mắt hắn, liếm đi những giọt nước vẫn còn vương lại trên đôi mi Ngụy Vô Tiện.

Con thỏ nhảy phóc ra khỏi vòng tay Ngụy Vô Tiện khi Lam Vong Cơ tiến gần hắn hơn. Hai tay y tinh tế ôm trọn lấy cả cơ thể Ngụy Vô Tiện, dần dần trượt tay xuống, chạm ngay tay hắn.

Mắt Lam Vong Cơ mở lớn ra ngay khi vừa mới chạm vào.

"Sao người ngươi lạnh thế này?" Y thì thầm, hơi thở nóng ấm của y lướt trên gò má của Ngụy Vô Tiện khi cất tiếng.

"Do ở ngoài cả ngày đó," Ngụy Vô Tiện nói. Hắn nhón chân lên, cọ cọ mũi hai người với nhau. "Bên ngoài cũng đang mưa nữa. Mau làm ta ấm ấm đi, Lam Trạm."

Tay hắn bị nắm chặt lại. Lam Vong Cơ nhìn vào mắt hắn một lúc, và rồi, không cảnh báo trước, y đưa tay Ngụy Vô Tiện lên gần môi mình, phà phà thổi hơi ấm lên khắp lòng bàn tay hắn, Ngụy Vô Tiện nhắm hờ mắt, rên rỉ trong khoái cảm, tận hưởng sự thoải mái được y mang lại.

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Thuần khiết như tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ