Chương 7.

4.7K 214 16
                                    

Đôi mắt Lam Vong Cơ hơi nheo lại khi y ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió đông lạnh lẽo hú trên một mảnh đất hoang vắng, giờ đây đã phủ đầy những bông tuyết trắng như được đắp lên mình một tấm chăn bông dày. Y có thể cảm nhận sương giá lành lạnh trong huyết quản mỗi khi hít thở. Choàng lại áo ngoài cẩn thận, y đi ra đóng cửa sổ, mang sự ấm áp vào lại căn nhà, và bước về phía chiếc giường.

Một cục tròn vo cuộn mình ngay giữa trên giường, có thứ đã đặc biệt vùi mình bên dưới đống chăn dày kia. Hắn chắc hẳn đã phải co lại thành một cục khi Lam Vong Cơ, nguồn ấm duy nhất của hắn, rời khỏi giường ban nãy. Mắt Lam Vong Cơ sáng lên khi y ngồi trên giường, nhấc chân lên và rúc vào trong chăn.

Đúng như dự đoán, cục tròn tròn bắt đầu trườn về phía y và ngay giây tiếp theo, y nhận thấy một cảm giác lạnh lẽo ngay trên ngực trần của mình, khiến y phải rùng mình hít thở sâu.

"Ngụy Anh," Y thì thầm lên tiếng.

Cục tròn tròn cục cựa một chút nhưng không đáp lại. Lam Vong Cơ vòng một cánh tay quanh nó, ôm thật chặt.

"Ngụy Anh, đến lúc dậy rồi," Y lại lên tiếng.

Cục tròn tròn lần này khẽ run một cái. Dùng tay còn lại, y nhẹ nhàng kéo chăn bông xuống, để lộ cái đầu của Ngụy Vô Tiện, tóc tai đều rối bù, cả mặt áp chặt vào lồng ngực của Lam Vong Cơ, không hề nhúc nhích thêm chút nào.

Lam Vong Cơ chải lại vài sợi tóc rối ren của hắn, xoa xoa mái đầu hắn. Sau một lúc, Ngụy Vô Tiện lại uốn éo trên người y, đôi bàn tay lạnh cóng của hắn sờ sờ lên ngực Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm..." Hắn rên lên.

"Ừm, ta ở đây," Lam Vong Cơ trả lời.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cũng chịu ngẩng đầu lên. Mắt hắn vẫn nhắm nhưng ít nhất hắn cũng ráng he hé một mắt để nhìn Lam Vong Cơ, rồi lại úp mặt xuống trở lại, giờ thì áp má vào cơ thể của Lam Vong Cơ.

"Một chút nữa... Lam Trạm tốt, để ta ngủ thêm chút nữa..." Hắn rên rỉ, hôn tới tấp loạn xạ khắp ngực Lam Vong Cơ, hôn chóc chóc không chừa chỗ nào trên người y. Khi hắn hôn lên vết sẹo trên ngực Lam Vong Cơ, cả người hắn liền bất động. Thay bằng môi hắn là một cái chạm rất nhẹ và dịu dàng. Ngụy Vô Tiện xoa thật chậm lên vết thương cũ kia, rồi lại nhanh chóng chìm sâu vào mộng mị.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ lại gọi hắn lần nữa. Y ngồi dậy, để Ngụy Vô Tiện ôm giữa hai chân y, vẫn giấu mình bên dưới lớp chân.

Ngụy Vô Tiện càu nhàu thành tiếng.

Lắc nhẹ đầu, Lam Vong Cơ bọc Ngụy Vô Tiện vào trong chăn và bồng hắn lên, tiến thẳng về phòng tắm. Y đã chuẩn bị nước ấm từ khi tỉnh dậy từ vài canh giờ trước, khi y đến gần thùng tắm, y dùng một tay để kiểm tra nhiệt độ trong nước, chắc chắn rằng nước vẫn còn ấm trước khi y bỏ Ngụy Vô Tiện ra khỏi tấm chăn dày và đặt hắn cẩn thận vào trong nước tắm. Ngụy Vô Tiện rên hừ hừ trong mơ màng bởi sự ấm áp của làn nước lên da thịt mà không có dấu hiệu tỉnh dậy. Thận trọng nâng đầu hắn đặt lên thành thùng, Lam Vong Cơ bắt đầu tắm rửa cho hắn. Mỗi khi y chạm đến mặt hắn, Ngụy Vô Tiện sẽ bắt lấy tay y, hôn lấy hôn để lên nó, vẫn tiếp tục ngủ. Phải mất nửa canh giờ để Lam Vong Cơ tắm gội cho hắn. Chắc chắn rằng cả người hắn đều sạch sẽ và những gì ở trên người hắn chỉ là mấy dấu vết còn sót lại sau trận mây mưa đêm qua của bọn họ, Lam Vong Cơ mang hắn ra khỏi thùng và lau khô người cho hắn.

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Thuần khiết như tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ