Chương 9.

4.7K 222 73
                                    

Đêm hôm đó, cả hai thiếp đi sau khi đã lộn đủ hai vòng náo loạn không ít ở trên giường. Ngụy Vô Tiện luôn là người đi ngủ trước, trong khi Lam Vong Cơ sẽ thức thêm một chút để đảm bảo Ngụy Vô Tiện đang thả lỏng và thoải mái chìm vào mộng mị rồi y mới ngủ sau. Nhưng ngoại trừ thói quen đó, Ngụy Vô Tiện không biết rằng Lam Vong Cơ sẽ thức dậy bất chợt trong đêm, một phần là để kiểm tra xem Ngụy Vô Tiện đã đắp chăn kĩ chưa. Ngụy Vô Tiện có thói quen hắn sẽ đá chăn ra ngoài trong lúc ngủ, và bây giờ khi mùa đông đã đến, Lam Vong Cơ càng tỉnh dậy lúc nửa đêm nhiều hơn. Thỉnh thoảng, y cũng bị tỉnh giấc bởi tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện, lúc kiểm tra thì vẫn thấy người kia đang ngủ, chân mày nhíu chặt lại, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Những lúc như vậy, Lam Vong Cơ sẽ luôn ôm chặt lấy hắn, an ủi hắn bằng cách mà chỉ mình y biết. Và những lúc này, Ngụy Vô Tiện sẽ luôn nức nở rên rỉ--- "Đau quá", "Cút", "Không", "Xin lỗi"--- Lam Vong Cơ biết rằng hắn đang phải chứng kiến những cảnh tượng trong quá khứ lần nữa.

Những khung cảnh cứ lặp đi lặp lại khi hắn ra tay giết chết những người vô tội, khi hắn bất lực nhìn những người hắn yêu quý ra đi ngay trước mắt, khi hắn phải chết đi trong cô độc.

Ngụy Vô Tiện có vẻ như không nhớ bất cứ gì khi tỉnh dậy, vẫn chạy tới chạy lui cười đùa vui vẻ, vẫn miệng mồm huyên thuyên nhiều đến nỗi Lam Vong Cơ không theo kịp hắn.

Nên Lam Vong Cơ quyết định sẽ không hỏi thêm gì.

Có một sự thật là Ngụy Vô Tiện sẽ luôn gọi tên y – "Lam Trạm" – dù là cố ý hay không, nhưng như thế cũng quá đủ với y. Ít nhất, y cũng biết rằng hắn sẽ chạy tìm đến y những khi hắn tuyệt vọng. Như vậy cũng tốt.

Tuy nhiên, đêm đó, khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy để kiểm tra Ngụy Vô Tiện, y biết có chuyện gì đó không đúng. Có thứ gì đó không ổn ở đây. Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngủ khi y ngồi dậy. Mang hắn gần hơn, y đặt một tay lên người hắn, giờ chỉ mặc một lớp áo trong, và y như ngưng thở lại ngay lúc chạm vào da thịt hắn. Lập tức, y đặt tay lên trán hắn. Và cuối cùng, ấn ba ngón tay lên cổ tay Ngụy Vô Tiện, bắt mạch cho hắn.

Bây giờ toàn bộ cơ thể Ngụy Vô Tiện đều nóng bừng, mồ hôi đổ khắp người, nhưng không phải mồ hôi lạnh bình thường mà Lam Vong Cơ luôn xử lý được.

Hắn đang sốt cao.

"Ngụy Anh." Mặc dù không muốn, nhưng Lam Vong Cơ cố gắng gọi hắn dậy. Y cần phải chữa trị cho hắn. Ít nhất thì, y cần phải đem hắn đi tắm để giải nhiệt và lau mồ hôi giúp hắn.

"...Lam Trạm...?" Ngụy Vô Tiện hỏi, ánh mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê sau khi Lam Vong Cơ vỗ nhẹ vài cái lên má hắn.

"Ngụy Anh, ngươi sốt rồi." Lam Vong Cơ nói.

"..Hả..? ..Ta sốt?" Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn chưa tỉnh táo, đầu óc xoay cuồng khi hắn ngước lên nhìn Lam Vong Cơ. Hơi thở đứt quảng, dồn dập và nặng nề, lồng ngực càng đau đớn mỗi khi hắn hít vào một ngụm khí lạnh và khiến hắn phải cau mặt nhíu mày như có hàng vạn mũi kim đâm vào phế quản.

"Chả trách ta thấy... nóng hơn bình thường," Ngụy Vô Tiện cười khẽ nhưng ngay sau đó hắn liền ho sặc sụa, khàn hết cổ họng, cả người đều run rẩy dữ dội.

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Thuần khiết như tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ