Ngụy Vô Tiện một mình ngồi bên cửa sổ, một vò Thiên Tử Tiếu trên bệ cửa, cùng một chén nhỏ được đặt cạnh. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió lạnh ngoài kia lướt trên người mình, môi cong khẽ thành một nụ cười trên gương mặt. Náo loạn trong nước gần nửa canh giờ cùng Lam Vong Cơ, rồi nửa canh giờ sau mới chịu tắm rửa cho đàng hoàng, sử dụng chiếc bồn tắm kia đúng với mục đích vốn có của nó. Bây giờ hắn cực kì sạch sẽ và sảng khoái, hiện tại những gì hắn muốn làm chỉ là thư giản, để mình được thông thả, không phải chịu đựng bất kì một gánh nặng nào mà đáng lẽ ra hắn không xứng đáng được nhận. Hắn chạy ra khỏi phòng tắm ngay sau khi Lam Vong Cơ lau khô người hắn, tiện tay lấy ngay một bộ áo trong được treo trên ghế dài bên bồn tắm, mặc vội nó vào và ngồi cạnh cửa sở trước khi Lam Vong Cơ kịp gọi hắn. Sau khi đã an vị, chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất, hắn mới nhận ra mình vừa mặc nhầm áo trong của Lam Vong Cơ. Tay áo quá dài so với cánh tay hắn, dài đến phủ xuống tận dưới đầu gối. Nhưng, hắn không có chút ý định sẽ thay nó. Dù sao đây chẳng phải lần đầu hắn mặc nhầm áo trong của Lam Vong Cơ. Hắn còn không thèm thay ra trước mặt người khác dù là đã nhận ra, thế thì tại sao hắn cần phải thay khi giờ không có ai ở đây.
Hắn tự rót cho mình một chén rượu và ắt xì vài tiếng. Trong lúc còn đang khịt khịt mũi, hắn cảm nhận một thứ gì đó rất nhẹ, tinh tế vòng lên người mình, ngẩng đầu lên thì thấy Lam Vong Cơ đang khoác thêm một tấm áo ngoài lên người hắn.
"Sương đêm lạnh," Lam Vong Cơ. Ánh trăng bạc rọi vào căn phòng. Cùng với giọng nói điềm đạm của Lam Vong Cơ là một khuôn mặt tuấn tú trang nhã như mài dũa đẹo gọt. Ngụy Vô Tiện càng nhìn y lâu, hắn càng thấy trong lòng ngập tràn một sự ấm áp. Và khi hắn càng thích vẻ ngoài của Lam Vong Cơ bao nhiêu thì hắn càng yêu gương mặt của y bấy nhiêu.
Hắn kéo kéo tay của Lam Vong Cơ, ra hiệu cho y ngồi lại gần mình. Lam Vong Cơ liền nghe theo. Rồi khi y an vị bên cạnh hắn, Ngụy Vô Tiện lại càng khó rời mắt khỏi y hơn. Mặt trăng thấm một dải lụa mỏng lên khuôn mặt Lam Vong Cơ, trải dài ánh bạc xuống khắp cơ thể y. Lam Vong Cơ hiện tại cũng chỉ mặc một mỗi chiếc áo trong, khoác hờ vai một lớp áo ngoài. Y trông như chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một cơn mộng mị, đôi mắt hãy còn mơ màng, và vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận thấy mọi thứ xung quanh. Toàn thân Lam Vong Cơ không nhiễm chút bụi trần, cẩn trọng tỉ mỉ không thể tìm ra nửa điểm thất lễ. Chỉ nhìn khung cảnh này thôi như thể y vừa từ trong một bức tranh bước ra.
(T/N: Ngươi thôi khen chồng ngươi bớt một câu được không? Một câu ngươi nói là một lời ngươi khen. Mà thà lời khen dễ chịu chút đi, đằng này... vừa khen vừa tán thưởng thế này, có biết phải dùng lời văn để miêu tả vẻ đẹp sắc nước hương trời của y khó thế nào không? =))))))))))
Không kiềm chế được chính mình, Ngụy Vô Tiện nhích người lại gần y. Lam Vong Cơ đang chăm chú ngắm nhìn ngoài cửa sổ nhưng khi phát hiện ra Ngụy Vô Tiện đang nhích gần y, một nụ cười rất nhẹ khẽ cong trên mặt y khi y mở rộng vòng tay ra, chào đón Ngụy Vô Tiện chui vào lòng mình.
Ngụy Vô Tiện ngả lưng vào ngực Lam Vong Cơ mà không nói lời nào. Mặc dù lúc chiêm ngưỡng y hắn có cảm giác sắc mặt y dù có lạnh như sương tuyết, nhưng khi hắn tựa người vào cơ thể Lam Vong Cơ, tất cả những gì hắn thấy chỉ là một sự ấm áp ngập tràn hết yêu thương, ngấm dần vào da thịt hắn từng chút, từng chút một, rồi lan tỏa vào tận cùng sâu thẳm trong tim. Khi Lam Vong Cơ bao bọc cả cơ thể hắn vào vòng tay mình, hơi ấm ngày càng rõ ràng hơn, như thể gió lạnh ngoài kia chỉ là phù du, như thể mùa đông vừa mới trôi qua.
"Lam Trạm, ta có ấm không?" Ngụy Vô Tiện nâng một ngón tay khều khều dưới cằm của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, tìm đến ngón tay của Ngụy Vô Tiện và ngậm đầu ngón tay của hắn giữa môi mình.
"Chưa đủ ấm," Y thì thầm trên ngón tay hắn.
"Vậy để ta uống nhiều thêm chút. Nếu uống nhiều rồi thì ta sẽ nhanh ấm thôi," Ngụy Vô Tiện cười nói. Khi hắn định với tay lấy chén rượu thì Lam Vong Cơ đã kéo tay hắn lại và giấu nó vào trong vòng tay mình lần nữa.
"Không sao. Để ta làm ấm ngươi."
Ngụy Vô Tiện chỉ có thể nghe nhịp tim đập rộn ràng bên tai hắn, chẳng thể biết đó là nhịp đập của hắn hay của Lam Vong Cơ.
"Hàm Quang Quân, ngươi thật ấm," Hắn rúc người vào lòng Lam Vong Cơ hơn. Dù rằng Lam Vong Cơ đã giữ người hắn lại, nhưng Ngụy Vô Tiện nào lại chịu ngồi yên. Hắn xoay qua xoay lại hồi lâu cũng rút được tay mình ra, thẹn thùng lướt dọc đầu ngón tay của mình lên những ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ.
"Quá ấm?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Không hề," Ngụy Vô Tiện nói. Nghiêng đầu lên, hắn ngước mắt nhìn khuôn mặt của Lam Vong Cơ, có một chút nhợt nhạt, cùng một chút ngây thơ. Hắn khịt mũi. "Lam Trạm, người ngươi thật thơm nha."
Lần này Lam Vong Cơ không lên tiếng. Thay vào đó, y mang Ngụy Vô Tiện lại gần hơn và tựa đầu mình lên vai Ngụy Vô Tiện. Y nhẹ nhàng hôn dọc trên cần cổ hắn, rồi hôn cái chóc sau vành tai của hắn trước khi ngửi một cái, làm theo như Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi cũng thơm."
Ngụy Vô Tiện khúc khích cười. Trong khi Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục hôn lên tai hắn, cả người hắn run giật một đợt khoái cảm, khiến hắn phải bắt lấy cánh tay mạnh mẽ của Lam Vong Cơ để chống đỡ.
"Lam Trạm, chờ. Ngươi... chờ...! Chờ chút đã!"
Khi Lam Vong Cơ lén đưa tay lên ngực hắn, tìm đến đầu vú có phần nhu lên, Ngụy Vô Tiện cảm nhận một vật cưng cứng chọt vào eo mình, làm hắn không nhịn được mà cười lên.
"Lam Trạm, ngươi chẳng tế nhị gì cả," Hắn trêu chọc. "Chờ xíu, thật đó. Đợi một chút nha. Ngươi nhìn kìa."
Dù hắn rất thích để Lam Vong Cơ muốn làm gì với hắn thì làm nhưng khi hắn vừa thấy một thứ ngay khóe mắt mình trong lúc Lam Vong Cơ quá tập trung vào cơ thể hắn. Những cánh hoa đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi xuống, lấp lánh dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trăng. Theo sau là những bông tuyết, nhẹ nhàng rơi như những sợi lông vũ, mềm mại tựa mình lên khung cửa sổ. Ngụy Vô Tiện vươn một cánh tay ra cửa sổ, càng tươi cười hớn hở hơn khi hắn cảm nhận cái chạm lạnh giá đầu tiên rơi vào lòng bàn tay.
"Lam Trạm, nhìn nè!" Hắn đưa cho Lam Vong Cơ thấy bông tuyết đang tan dần trên tay mình, tươi cười rạng rỡ.
Nụ cười rạng rỡ đến mức Lam Vong Cơ nghĩ rằng y vừa mới đối mặt với chính bản thân ánh dương mặt trời. Ánh sáng trong mắt y trở nên dịu dàng và ôn nhu bội phần khi y cầm lấy tay hắn và áp vào má mình.
"Đừng, đừng, đừng làm vậy. Lạnh lắm." Ngụy Vô Tiện lúng túng. Hắn cố gắng giật tay ra nhưng không thành. Lam Vong Cơ càng nắm chặt tay hắn hơn.
"Không sao. Để ta làm ấm tay ngươi," Y nói, hơi thở nóng bừng của y phà vào má Ngụy Vô Tiện. Nếu lúc này y không mỉm cười với Ngụy Vô Tiện, khiến hắn thờ cả người ra, thì Ngụy Vô Tiện đã nhào lên hôn loạn trác khắp mặt y rồi.
Được đón những bông tuyết đầu tiên cùng Lam Vong Cơ thật sự tuyệt vời hơn những gì hắn nghĩ. Bất kể Lam Vong Cơ muốn ám chỉ điều gì khi y nói sẽ làm ấm hắn ban nãy, đã không còn quan trọng nữa. Dù Lam Vong Cơ có muốn làm gì với hắn, hắn đều sẽ chấp nhận tất cả bằng cả tâm hồn.
Miễn là cùng với Lam Vong Cơ, không đời nào hắn sẽ từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Thuần khiết như tuyết
FanficThể loại: Đồng nhân văn Ma đạo tổ sư. Tác giả: Shinocchi. Cặp chính: Vong Tiện. Bìa ảnh: Takatakamii (https://twitter.com/takahashimika97) Link gốc tiếng Anh: https://archiveofourown.org/works/16921137 Summary: Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dành kì ng...