Chương 10.

4.4K 204 24
                                    

Dường như cơn sốt của Ngụy Vô Tiện không còn trở nặng hơn sau khi hắn uống thang thuốc kia. Nếu hắn có đủ năng lượng để ngồi than thở suốt khoảng thời gian khi uống thuốc, và rồi hồ nháo dính lấy Lam Vong Cơ cả ngày trời khi Lam Vong Cơ chuẩn bị canh và cháo cho hắn, vậy có lẽ hắn không bị ảnh hưởng nhiều bởi tà vật kia cho lắm.

Mặc dù mọi chuyện không còn quá nghiêm trọng so với lúc trước, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không quên Ngụy Vô Tiện đã trông xanh xao đến mức nào khi hắn ngất đi, khi gương mặt hắn thể hiện sự đau đớn đến thế nào, và khi cơ thể hắn run rẩy không ngừng do những cơn ác mộng kéo đến và cả cơn bệnh trong người hắn.

Lam Vong Cơ luôn cảm thấy bất lực vì đã không thể giúp gì cho Ngụy Vô Tiện nhiều lần trước kia, nhưng đây là một trong những lần khiến y cảm thấy mình chưa thật sự làm đủ cho Ngụy Vô Tiện.

"...Hửm? Lam Trạm? Ngươi còn thức hả?"

Đêm đó, Lam Vong Cơ vẫn ôm Ngụy Vô Tiện ngủ như ngày thường. Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng rơi vào mộng mị nhưng Lam Vong Cơ thì chỉ vô thần nhìn nơi nào đó, đầu óc chứa đầy âu lo suy nghĩ.

Y không chắc mình đã thế này trong bao lâu cho đến khi Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh giấc và trông thấy y.

Lam Vong Cơ kéo chăn lên, đắp lại cho Ngụy Vô Tiện được ấm hơn trong lớp chăn dày.

"Không có gì. Ngươi ngủ," Y nói.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy? Nói ta nghe xem, đừng có mà nằm khóc một mình đó," Ngụy Vô Tiện rúc vào cổ y, hít hít mùi đàn hương dịu nhẹ mà hắn đã ngửi đến phát nghiện.

"Không có khóc."

"Thật hả? Vậy sao trông ngươi nhìn như sắp khóc đến nơi thế kia?" Ngụy Vô Tiện nhích gần một chút, để kiểm tra biểu cảm của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ quay đi hướng khác. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã giữ lấy cằm y, và buộc y quay mặt lại nhìn hắn.

"Chúng ta còn gì mà chưa nói cho nhau nghe nào? Nếu ngươi có gì muốn nói thì đừng ngại mà nói ra đó, rõ chưa? Ta hứa sẽ nghe hết."

Môi Lam Vong Cơ khẽ cong lên. Tay y càng bóp chặt phần da thịt mềm mại trên hông hắn.

"Ấy da! Ngươi làm vậy là ý gì hả?" Ngụy Vô Tiện cằn nhằn.

"Không có gì."

Hắn chắc chắn đã nghe được tiếng cười nhẹ từ Lam Vong Cơ. Nhíu mày giận hờn, Ngụy Vô Tiện cắn lên xương đòn của Lam Vong Cơ.

"Được, giờ mới công bằng đó."

"Ừm," Lam Vong Cơ đáp lại.

"Ừm cái gì chứ? Hahaha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn. Hắn bây giờ đã hoạt bát trở lại, như thể cơn bệnh vừa rồi chỉ là ảo ảnh thoáng qua.

"Ngươi biết không, Lam Trạm, nó là ta nhớ đến một chuyện," Ngụy Vô Tiện nói sau khi đã cười đủ.

"Chuyện gì?"

"Lúc nhỏ mỗi khi ta trở bệnh, sư tỷ cũng thường chăm sóc ta thế này."

"Ngươi có bệnh thường không?" Lam Vong Cơ hỏi.

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Thuần khiết như tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ