Chương 2.

5.8K 347 15
                                    

Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy vừa mới về lại ngay trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ khi trời bắt đầu đổ mưa. Sau khi tìm được một chỗ trú, Ngụy Vô Tiện đã đuổi Lam Tư Truy đi, còn căn dặn cậu nên đến gặp Lam Vong Cơ để báo cáo về buổi săn đêm hôm nay và cũng để giải thích vì sao bọn họ lại về trễ như vậy ("Cứ nói là Ngụy Anh vô liêm sĩ của y đã chạy loạn khắp nơi để kiểm tra một vài tà khí xung quanh nên con phải chạy theo để bắt hắn về," Ngụy Vô Tiện còn chuẩn bị cả một lí do cho cậu). Bị bỏ lại một mình, Ngụy Vô Tiện bước dọc trên dãy hàng lang, dự định trở về Tĩnh Thất, nhưng hắn liền bắt gặp một cục bông màu trắng trắng – đang run rẩy bên dưới gốc cây trong vườn.

"Ôi không," Hắn thì thầm thành tiếng. Không quan tâm gì đến cơn mưa ngoài kia, hắn chạy vội ra khỏi chỗ trú và lao ngay đến chỗ gốc cây.

"Tới đây," Hắn dịu dàng lên tiếng, đưa một tay về phía thỏ nhỏ. Chú thỏ nhắm tịt hai mắt, run rẩy không ngừng, và chỉ mở hé một mắt khi nó nghe được một giọng nói ở trên đầu. Mắt nó mở to ra khi thấy có bóng người, nó càng lúc càng lùi lại phía sau, và khi nhận ra lưng nó đập vào thân cây, nó lại nhắm chặt mắt lại, không di chuyển một chút nào.

Ngụy Vô Tiện buông một tiếng thở dài, nở một nụ cười nhỏ. Hắn tiến lại gần hơn, khi gần như có thể chạm vào được con thỏ thì một tiếng sấm rên trời gầm lên như xé toạc cả không gian.

Con thỏ phóng lên do giật mình và nhảy thẳng vào tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đem nó ôm chặt vào lòng, thận trọng vuốt ve đầu nó, để nó bình tĩnh trở lại. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, rủ xuống khuôn mặt hắn, những giọt nước nhỏ tí tách trên đôi hàng mi cong. Bỗng chốc, lại thêm một tia sét nữa từ trên trời đánh xuống. Bị mất cảnh giác, Ngụy Vô Tiện nín thở ôm càng chặt con thỏ hơn. Một cơn gió mạnh thổi qua gần như khiến hắn mất thăng bằng nhưng hắn liền cảm nhận được một bàn tay giữ lưng hắn lại, cứu hắn không ngã vào vũng nước dưới đất.

Khi hắn mở mắt ra, những giọt mưa không còn rơi trên người hắn nữa, ngay cả tiếng gió cũng ít thổi hơn.

Như theo bản năng, Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười lớn. Và cũng theo bản năng, hắn gọi lớn,

"Lam Trạm!"

Khi hắn quay đầu lại nhìn vào chủ nhân của bàn tay trên lưng mình, hắn nhận ra người hắn nhìn không phải Lam Vong Cơ. Mà là một người trông giống hệt y như đúc.

Bị làm cho hoang mang, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức đứng dậy.

"Tr---Trạch Vu Quân. Thật xin lỗi, ta cứ ngỡ..."

Lam Hi Thần chỉ đơn thuần mỉm cười với hắn. Y đang cầm một chiếc dù trên tay, che chắn họ khỏi cơn mưa. Trên tay còn lại, có vẻ như y đang cầm một chiếc áo choàng dày. Trông y hoàn toàn khô ráo, trái ngược với vẻ ngoài hiện giờ của Ngụy Vô Tiện.

"Vong Cơ đã trở về Tĩnh Thất rồi," Y giải thích, cùng lúc đưa cho Ngụy Vô Tiện một chiếc khăn lụa. Ngụy Vô Tiện gật đầu nhận lấy chiếc khăn và dùng nó để lau khô người cho con thỏ kia. "Y có nói ngươi có thể sẽ về lại Tĩnh Thất khi nào ngươi trở về... Ta cũng đã nghĩ thế."

Y phân vân nhìn Ngụy Vô Tiện khi vừa nói xong. Ngụy Vô Tiện bật ra một tiếng cười khúc khích.

"Ta đã định về Tĩnh Thất rồi nhưng," Hắn kết thúc câu nói bằng việc búng vào đầu con thỏ.

Lam Hi Thần mỉm cười vui vẻ. Y cũng nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con thỏ và khi định lên tiếng lần nữa thì Ngụy Vô Tiện liền hắt hơi.

"—Xì! X-Xin lỗi, ta--- a—aa--- ắt xì!"

Sụt sịt vài cái, hắn chậm chạp lau mũi mình và cười toe toét với Lam Hi Thần.

Lắc đầu một cái, Lam Hi Thần lấy áo choàng trên tay mình và choàng nó lên người Ngụy Vô Tiện. Thân hình của Lam Hi Thần có một chút lớn hơn so với Ngụy Vô Tiện, khi Ngụy Vô Tiện mặc nó lên thế này, cả chiếc áo như quấn kín quanh người hắn, thậm chí còn che được cả con thỏ khỏi tầm nhìn, nằm ẩn dưới chiếc áo choàng.

"Không cần đâu! Ta đã quen với việc chạy quanh dưới tiết trời kiểu vậy rồi. Một cơn mưa nhỏ thế này không làm khó ta đâu," Ngụy Vô Tiện vội vàng nói, cảm thấy cực kì tồi tệ khi lại để Lam Hi Thần phải trông chừng mình. Hắn muốn cởi chiếc áo choàng ra, nhưng Lam Hi Thần đã đặt tay lên tay hắn, y khẽ lắc đầu.

"Đừng lo về việc đó. Hơn nữa, ta cũng không phải là người mà ngươi cần lo lắng bây giờ. Ngươi có chắc là ngươi muốn để Vong Cơ thấy ngươi thế này khi trở về không?"

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt xuống, không thể thốt thành lời.

Mỉm cười, Lam Hi Thần nói tiếp. "Thời tiết gần đây có lạnh hơn chút. Mùa đông cũng sắp tới rồi. Ta biết Vong Cơ sẽ để ý chuyện này hơn ta, đặc biệt là những việc có liên quan tới ngươi. Nhưng, ngươi cũng nên biết tự chăm sóc cho bản thân nữa."

Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Cảm ơn đã quan tâm, Trạch Vu Quân. Ta sẽ cố không để Lam Trạm lo lắng quá nhiều đâu. Ta cũng cần chăm sóc cho y mà."

Lam Hi Thần lại nở một nụ cười.

"Ta chắc phải trở về trước khi y đi tìm đây. Ta hoàn toàn không muốn phải thấy y đi lại dưới thời tiết này đâu. Cảm ơn vì tấm áo choàng, Trạch Vu Quân, ta sẽ trả lại sau khi giặt xong nó." Ngụy Vô Tiện nói. Cúi đầu tạ lễ với Lam Hi Thần, hắn bước về phía hàng lang nhưng bị Lam Hi Thần gọi lại lần nữa.

"Ồ, đúng, ta chút nữa quên mất,"

Ngụy Vô Tiện ngừng bước lại, quay đầu ra sau nhìn Lam Hi Thần.

"Có gì sao, Trạch Vu Quân?"

Lam Hi Thần tiến lại gần hắn, nụ cười vẫn hiện trên môi, mặc dù nó mang một ý nghĩ hoàn toàn khác so với ban nãy.

"Về việc ngươi đã nói lúc trước..."

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Thuần khiết như tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ