Chương 12 (Hoàn).

6.4K 281 47
                                    

"Ầy dô, không tồi chút nào nha, Hàm Quang Quân. Đã nói ngươi sẽ sớm thân kinh bách chiến trong mấy chuyện phòng the lứa đôi này mà. Ngươi thậm chí còn thao ta đến bất tỉnh lần này luôn. Do bên trong quá ấm nên ngươi thấy rất thoải mái hả? Hay do ngươi phải kiềm nén không tiết lâu ngày nên mới bắn ra nhiều đến vậy? Cứ đà này, sẽ không mất nhiều thời gian để ta tạo được kim đan hoàn chỉnh đâu, tất cả đều nhờ vào màn song t---- ưm!" (*)

(T/N: bản gốc ở đây là "thanks to our potent dual cult----" tức "nhờ vào màn song tu đặc sắc giữa chúng ta" do Tiếng Việt khi dịch chắc chắn thiếu nên phải note thêm vào đây =))))

Một chiếc bánh bao an phận bị nhét ngay vào miệng hắn trước khi hắn kịp nói xong lời mình.

Phùng má bĩu môi một hồi với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cắn một phát lớn vào cái bánh, khục khặc do bị mắc nghẹn và phải để Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên lưng hắn, khuôn mặt dù không mấy thay đổi nhưng ánh mắt y vẫn hiện rõ sự lo lắng.

Sau khi dành cả tuần bên cạnh nhau, họ quyết định sẽ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày hôm nay. Giờ thì Ngụy Vô Tiện đã biết Lam Vong Cơ đã bỏ nhiều công sức để xây một nơi cho hai người về sau mai danh ẩn tích, hắn chắc rằng bọn họ sẽ còn trở lại đây nữa bất cứ khi nào cả hai mong muốn.

Xuân, Hạ, Thu, Đông, bất kì khoảng thời gian nào.

Khi hắn vừa ăn xong bữa sáng của mình, Lam Vong Cơ liền đứng dậy.

"Ngươi đi đâu thế?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Dọn dẹp," Lam Vong Cơ trả lời.

Ngụy Vô Tiện cười cười, nhét vội miếng bánh cuối cùng vào mồm.

"Để ta giúp."

"Ngươi chờ ở ngoài," Lam Vong Cơ nói.

"Tại sao? Ngươi nghĩ ta sẽ cản trở ngươi hay gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Ngươi vẫn còn sốt nhẹ."

Nghe thấy vậy, Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười ranh mãnh.

"Ta tự hỏi là lỗi do ai vậy ta?" Hắn nói, còn cố ý ho thêm vài tiếng nhẹ cho y nghe.

Nhíu mày một cái, Lam Vong Cơ từ chối trả lời. Nhưng một lúc sau, y nhìn sang Ngụy Vô Tiện, "...lỗi của ngươi!"

"Hahahaha! Sao có thể là lỗi của ta được?... Được, được, ta thừa nhận. Đều là lỗi của ta. Ta đáng lẽ không nên quyến rũ ngươi. Ta sẽ không làm thế nữa."

Lam Vong Cơ vẫn còn cau mày sau khi nghe xong Ngụy Vô Tiện trả lời. Khuôn mặt chứa đầy mâu thuẫn, như thể y đang đấu tranh tư tưởng bên trong vậy.

"Lam Trạm, sao vậy? Ngươi trông không ổn lắm. Có phải ta lây bệnh cho ngươi rồi không?"

Nói xong, hắn giơ một tay lên, định rằng sẽ kiểm tra trán của Lam Vong Cơ nhưng Lam Vong Cơ nhanh chóng nắm lấy tay hắn trước khi hắn chạm vào y.

"..."

"Sao thế? ...A-Ấy dô, đừng nắm mạnh quá," Ngụy Vô Tiện hỏi lần nữa.

Lam Vong Cơ kiên trì im lặng. Nhìn thấy vậy, Ngụy Vô Tiện bất giác cười lớn.

"...Được rồi, không ngừng thì không ngừng. Vậy được chưa?"

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Thuần khiết như tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ