Chương 4.

5.9K 300 12
                                    


Rất sớm sau đó, ba ngày nhanh chóng trôi qua. Chỉ sau một ngày khi Ngụy Vô Tiện đề nghị bọn họ nên ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ mới biết hắn đã tự ý xin phép trước với Lam Hi Thần mà không hỏi ý kiến y. Y trở về Tĩnh Thất sau khi được báo lại là Ngụy Vô Tiện cũng đã hỏi câu tương tự như vậy với Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện lúc này ngồi trên bàn, đăm chiêu nhìn thứ gì đó, và giấu nó đi ngay khi vừa nghe thấy tiếng bước chân.

"Hàm Quang Quân, mọi chuyện xong xuôi rồi hả?" Hắn cười nói.

"Ừm," Lam Vong Cơ nói. Tay y lập tức bắt lấy eo Ngụy Vô Tiện ngay khi người kia nhào vào lòng Lam Vong Cơ, y nói tiếp. "Ngày mai lên đường."

"Nhanh thế," Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi.

Y nhướng mày hỏi lại. "Nhanh sao?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười lắc đầu." Không hề."

Vậy mà y đã nghĩ Ngụy Vô Tiện không thể chờ để thoát khỏi đây chứ.

Nhìn thấy sự mâu thuẫn trên mặt y, Ngụy Vô Tiện ôm lấy mặt y, bắt y phải nhìn thẳng vào mình.

"Cùng ra ngoài và tận hưởng mùa đông nhé?"

Lam Vong Cơ mỉm cười, chỉ một nụ cười rất, rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để Ngụy Vô Tiện phải nhón chân lên và hôn lên môi y.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, cả hai người họ sáng sớm đã đứng trước cổng chính Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng với con lừa Tiểu Bình Quả. Ngay dưới lối vào là đám tiểu bối, được Lam Hi Thần hộ tống theo.

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, hai người đi nhớ cẩn thận," Lam Tư Truy nói.

"Không cần phải về sớm, bọn ta không thèm nhớ ngươi đâu!" Lam Cảnh Nghi nói theo.

"Cảnh Nghi," Lam Tư Truy thụi cùi chỏ vào xương sườn của Lam Cảnh Nghi.

"Hahahaha! Ngươi không nhớ ta nhưng ta thì sẽ nhớ ngươi lắm! Đừng lo, bọn ta sẽ về sớm thôi," Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu Lam Cảnh Nghi.

"K—Không cần---" Lam Cảnh Nghi buộc lại mạt ngạch trên đầu mình, tránh nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện.

"Vong Cơ, Ngụy công tử, bảo trọng," Lam Hi Thần lên tiếng, mang bầu không khí trở lại như cũ.

Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện cười cười nói.

"Trạch Vu Quân, xin đừng lo lắng. ta sẽ chăm sóc tốt đệ đệ của ngươi mà."

Lam Hi Thần ôn hòa mỉm cười. Y đối mặt với Lam Vong Cơ, vẫn mỉm cười, và gật đầu với y. Rồi, y quay sang với Ngụy Vô Tiện lần nữa.

"Nếu lỡ có xảy ra việc gì, hoặc ngươi cần bất cứ thứ gì, đừng ngại mà cứ đến nói với bọn ta," Lam Hi Thần nói. "...Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn sẵn sàng chào đón ngươi."

Những lời cuối của Lam Hi Thần như một hơi gió ấm thổi vào người, khiến mắt và sóng mũi của hắn đều trở nên cay cay. Hắn ho thật mạnh để kiềm nén đi những xúc cảm cuộn trào trong lòng mình. Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ nói.

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Thuần khiết như tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ