Chương 5: Bán thân chôn cha

290 11 1
                                    

Quân Nam dừng chân ở một thị trấn. Y chọn mua hai bộ y phục, tắm rữa sạch sẽ rồi thay vào một bộ màu trắng. Từ trong phòng khách điếm bước ra tiền sãnh, đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Cũng nhờ lão bà, phù phép thế nào mà bộ ngực đầy đặn trước đây phẳng lặng như thế, mặc y phục cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ đến cái thân thể này mấy ngày trước, y quả thật không đủ tự tin để xuất hiện trước mọi người. Bây giờ thì khá rồi. Trước mặt cư dân cổ đại lúc này, Trịnh Quân Nam là một thiếu niên tuấn tú, một công tử lịch lãm khôi ngô.

Sau khi ăn một bữa no, Quân Nam lại thư thả dạo phố. Thị trấn này cách kinh thành cùng lắm chỉ hai mươi ngày đường. Mà Hồ Nguyên Trừng đã từng nói còn đến năm tháng nữa mới đến kì thi võ trạng nguyên, Quân Nam cũng không vội lên đường. Cảnh sắc tiêu diêu tự tại trước mắt, lại thêm trong mình có tiền, thân thể có bản lĩnh cao cường, cớ gì không hưởng thụ thời gian yên bình, vội lên kinh làm gì đâu? Quân Nam vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh.

Không thể tin Đại Việt thời cuối Trần, đầu Hồ lại phát triển như vậy. Thị trấn này cũng chỉ là trấn nhỏ, nhưng đường sá đông đúc, người đi lại tấp nập, các cửa hàng trưng bày đầy ắp đồ dùng vật dụng. Quân Nam tiện tay chọn mua một cây quạt giấy, vừa đi vừa phe phẩy, tự mình tưởng tượng hình ảnh phong lưu tiếu ngạo của mình mà tự cười một mình.

Đến một ngã đường, lại thấy rất đông người vây quanh một góc. Y tò mò cũng chúi vào xem thử. Không ngờ bên trong là một cô gái, đang quì bên một thân xác người trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi. Trên xác người trung niên ấy chỉ đắp một mảnh chiếu nát. Phía trước chỗ cô gái còn để một biển đề chữ Hán. Trịnh Quân Nam nhìn mặt cô gái, chỉ thấy cô ta đôi mắt vô thần, đờ đẫn khác thường. Dường như là không thể nhìn được. Dung mạo của cô chừng không đến mười bảy tuổi, cũng khá xinh xắn tuy có nét u buồn thất thần. Còn cái chữ hán thì Quân Nam chịu. Y cũng ngờ ngợ đoán, nhưng vẫn quay sang hỏi người đứng gần đó:

- Vị đại huynh, chữ kia viết gì vậy?

Người kia nhìn Quân Nam, nhếch môi:

- Bán thân chôn cha! Mặt mũi tuấn tú như vậy lại không biết chữ sao?

Quân Nam chỉ cười cười, nhìn lại cô gái đang quì một lần nữa. Thật là một cô gái đáng thương có tấm lòng hiếu thảo. Quân Nam không nghĩ ngợi nhiều, bước lên ngồi trước mặt cô gái:

- Cô nương, cô cần bao nhiêu tiền?

Vị cô nương kia còn chưa trả lời. Một thiếu phụ đang đứng xem lên tiếng trước:

- Công tử à, cô nương ta bị mù đó. Cậu mua về, cũng không dùng để hầu hạ được đâu?

- Phải đó, một người mù, có cho không cũng là một gánh nặng. Công tử à, đừng có mua!

Quân Nam cười nhẹ, vỗ vỗ lên vai cô nương mù, nâng cô đứng dậy:

- Ta không mua người, ta chỉ giúp cô nương ta làm một người con hiếu thảo.

Y nói xong, quay sang hỏi người xung quanh tìm nơi bán quan tài. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, y cùng cô gái mù đẩy theo xe quan tài của người cha cô ta đến nơi chôn cất tử tế. Xong đâu đấy, y lấy ra năm mươi quan tiền, bỏ vào tay cô nương mù nói:

{NAM BIẾN NỮ} VƯỢT MỆNH 1- TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ