Chương 57: Lộ mặt

222 10 0
                                    

Trong phòng, Quân Nam nằm trên giường, trên cổ được băng bó cẩn thận. Lúc đó, Quân Nam vốn đã không còn khí lực, tự tay mình nhấc kiếm cắt một đường trên cổ, nhưng vết thương chưa sâu, thanh kiếm đã không giữ nỗi, đánh rơi xuống đất. Nguyệt Hoa ngồi bên giường cẩn thận chăm sóc cho y. Thông thường những việc chăm sóc thân cận thế này đều là Thiện Nhã làm. Bây giờ Thiện Nhã thì không biết ở đâu. Còn Ngọc Yên thì cũng như một người mất hồn. Nhấc đến Ngọc Yên, Nguyệt Hoa nhìn sang nàng đang ngồi bên bàn, sắc mặt rất kém, thật sự là không khác gì một thân xác vô hồn. Những chuyện giữa các nàng và Quân Nam, Nguyệt Hoa cũng không tiện nói vào. Thật ra thì ai làm lỗi cũng được, nàng vẫn tin Thiện Nhã và Ngọc Yên đến cùng vẫn hết lòng hết dạ yêu thương Quân Nam.

Bên ngoài cửa phòng, Hồ Hy Mẫn đứng vịn cửa nhìn vào. Nàng thật sự rất lo lắng, rất sợ Quân Nam sẽ không tỉnh lại. Nhưng bản thân vẫn còn chút tự đại, lại cảm thấy nếu trước mắt hai nữ nhân của Quân Nam mà nàng quan tâm y sẽ rất xấu hổ.

Quân Nam khẽ cựa mình, toàn thân vô lực cố gắng mở mắt ra để trấn định mình. Nguyệt Hoa bên cạnh liền vuốt nhẹ khuôn mặt y, mỉm cười ấm áp:

- Chàng tỉnh rồi? Tỉnh lại là tốt rồi!

Quân Nam âu yếm đặt tay lên bàn tay nàng, dùng ánh mắt thể hiện tia yêu thương với nàng. Nguyệt Hoa sực nhớ điều gì, liền muốn đứng dậy:

- Để thiếp mang thuốc đến cho chàng. Chàng nhất định phải mau hồi phục lại!...

Quân Nam giữ tay nàng lại, khẽ lắc đầu:

- Nguyệt Hoa, nàng nghe ta, không cần làm gì nữa.

Nguyệt Hoa ngạc nhiên nhìn y. Có lẽ do y không muốn nàng rời đi. Nàng mỉm cười nhẹ, ngồi xuống bàn tay mân mê trên lớp vải băng vết thương trên cổ kia:

- Chàng sao ngốc như vậy, lại tự đi tìm cái chết? Chàng nghĩ chàng chết đi rồi, thiếp...bọn thiếp có thể sống một mình hay sao?

Quân Nam thâm tình nhìn nàng thật lâu. Nàng là công chúa, vương triều của nàng sắp bị lật đổ, số phận nàng sẽ thế nào đây? Quân Nam khẽ nuốt một ngụm thật khó khăn. Cảm giác vừa đắng, vừa đau, vừa nghẹn vừa uất chặn lại ở cổ. Quân Nam cảm giác mình lúc này thật vô dụng, ngoài đôi mắt ra, cơ thể này dường như không nghe theo ý y nữa rồi. Lấy hết tinh lực, y nghiêm cẩn từng lời nói với nàng:

- Nguyệt Hoa, nghe lời ta. Nàng lập tức rời khỏi đây, đến một nơi yên tĩnh nào đó tạm lánh. Hồ...Hồ Quí Ly mà tạo phản, hoàng huynh của nàng không được...cũng không ai bảo vệ được cho nàng...

Nước mặt Nguyệt Hoa rơi lả chả, nàng nắm chặt hay bàn tay Quân Nam:

- Không. Chàng thế mà lại muốn ta bỏ đi một mình hay sao? Ta không cần chàng làm gì cả, nếu không thể cùng sống với chàng, chàng bắt ta phải cả đời này trốn chui trốn nhũi mà sống cô độc như vậy hay sao? Phu quân! Ta không đi. Nếu chàng không đi, ta cũng không đi. Sống thì cùng sống, chết thì Trần Nguyệt Hoa thiếp cũng muốn cùng chết với chàng!

Quân Nam ứa nước mắt, y gượng cười, nhưng thực ra là y đang khóc.

- Ngốc quá! Nàng nghĩ chúng ta lại có thể bên nhau cả đời hay sao? Công chúa à, nàng muốn ta cưới nàng cũng là vì không muốn gả cho Hồ Hán Thương. Ta thực hiện lời hứa với nàng cũng chỉ vì lòng tốt. Chẳng lẽ nàng nghĩ một nữ nhân có thể đời đời kiếp kiếp đi yêu một nữ nhân khác hay sao?

{NAM BIẾN NỮ} VƯỢT MỆNH 1- TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ